Prologue - Chương Gift of Princess Who Bought Sleep.
“ Chào Mừng tất cả quý ông, quý bà đã đến vở diễn đêm nay. Thời Đại mới đã sắp đến, hãy cùng nhau ngồi lại đêm nay để hoài niệm quá khứ. ” _ Symphonica trong khởi màn vở diễn “ Đêm Giao Thoa ”.
“ Nếu như cõi mộng là chốn thiên đường đẹp đẽ nhất, vậy bạn có nằm mơ không ?. ”
Tại Cung Điện Sylphid ở Thiên Thần Thánh Quốc, nơi ban công phòng ngủ, tôi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao. Trong lòng chộn rộn một niềm vui, bên tai vang lên tiếng đập cánh đầy hứng thú.
“ Trời đêm nay đẹp quá, vậy là mình chiêm tinh đúng rồi, con cảm ơn món quà của Thần Starias rất nhiều. ”
“ Có gì vui vậy Celeste, cánh em đập liên tục luôn kìa. ”
“ Chị à… ” Tôi ngoảnh mặt ra cười khi nhìn thấy chị mình vào phòng.
Chị gái tôi • Sylphid Saphira, Phượng Hoàng Băng, Đệ Nhất Công Chúa, váy ngủ xanh nhạt nhẹ nhàng, mắt chị như đá Sapphire Royal Blue. Mái tóc xanh dài ngang lưng, bộ đuôi và cánh của chị xanh màu băng tuyết, lạnh mát rất dễ chịu.
Còn tôi là Sylphid Celeste, Đệ Nhị Công Chúa, Phượng Hoàng Lửa Xanh, mắt xanh Sapphire Deep Blue, bộ cánh và đuôi mang màu xanh đậm. Tôi mặc bộ đồ ngủ ngủ xanh gọn gàng, khác với chị, tôi luôn cần làm mát cơ thể vì thân nhiệt có thể nóng lên.
“ Em chiêm tinh đúng đêm nay và chị xem, trên kia là món quà của Thần Starias đó. ”
“ Em chiêm tinh gì, kể chị nghe, nè, có chòm sao Cassiopeia không vậy em gái ?. ”
“ Nè, chị đùa không vui tí nào đâu nhé. Chúng ta vừa mới có lại yên bình sau vài năm thôi đó. ” Tôi đập cánh liên tục.
Tôi mở rộng đôi cánh ra, nhìn chị một cách khó chịu, nhưng chị ấy chỉ cười. Chị gái Saphira xoa dịu đôi cánh bằng ngón tay mảnh mãi thanh thoát, tôi dần gập đôi cánh lại.
“ Em định bao lâu thì đi gặp Nữ Hoàng Selena tại Chanson de lune vậy, Celeste ?. ”
“ Chị nhớ Người có gửi thư tới, em nên hồi âm sớm đi. Hay là… lại đang nghĩ gì đấy ?. ”
“ Em tính muốn làm Nữ Hoàng Selena bất ngờ chút ấy mà chị… và cả vài người bạn nữa. ” tôi rúc đầu vào vai chị.
Tôi cứ thế làm nũng với chị, cả hai cười đùa với nhau trong phòng, cùng nhau ngắm sao đêm.
“ Chị nghe nói là Marinette, bé mèo cưng của chúng ta đã mở được một tiệm may ở Chanson de lune rồi. ” Chị gái Saphira vừa trò chuyện vừa nghịch mái tóc xanh dương đậm dài tới chân của tôi.
“ Em cũng nghe nữa, nếu em bất ngờ qua đấy, liệu Marinette có nhảy lên không nhỉ ?. ”
“ Ai biết được. Em tính qua chào hỏi Dahlia luôn không ?. ” Saphira khẽ cười.
“ Ha… cứ tiếp thế này, em sẽ có một danh sách dài số người để chào hỏi đấy, Celeste. ”
Tôi và chị cùng cười với nhau, tôi ngả người ra phía sau cho chị làm tóc cho mình. Trong khi đưa mắt lên ngắm nhìn trời sao cao trên kia, hàng ngàn ngôi sao đều thay nhau tỏa sáng trong những đường tinh vân.
“ Tóc em dài như Mẫu Thân vậy, Celeste, dài mượt và đẹp hơn cả chị. ”
“ Hì hì… của chị cũng rất đẹp mà. ”
Mái tóc của tôi, vốn luôn được mọi người khen, nào là đẹp như Nữ Thần, dài mượt như dòng suối, như bầu trời đêm… Cũng vì tôi muốn giống như Mẫu thân – một Mỹ Nhân từng Khuynh Quốc.
Thật lòng tôi rất vui, từ sớm quanh mình đã toàn lời ngọt ngào của bầy đàn, tất cả ở đây ai cũng yêu quý tôi rất rất nhiều luôn.
“ Cảm giác này, nhớ ngày trước Marinette toàn chải tóc hộ em. ”
“ Em thích vậy mà, cũng như bây giờ, quan trọng là nhờ vậy Marinette mới tâm sự nhiều hơn. ”
Tôi cứ ngắm nhìn trời sao, khi bản thân âm thầm nối các ngôi sao lại với nhau một cách ngẫu nhiên, chợt nảy ra một ý tưởng.
“ Chị à, em vừa có mẫu mới cho bộ sưu tập thời trang Starry Night Brilliant. ”
“ Vậy sao ? Mẫu gì vậy, dạ hội tiếp sao ?. ”
“ Có lẽ là một bộ mới hoàn toàn, nhưng dạ hội… loại đó chả bao giờ hết thời… thật lạ. ”
Tôi trầm ngâm ra một lúc, chị gái liền tiếp lời:
“ Có lẽ vì hiệu ứng thị giác, những bộ đó luôn có thể tạo thiện cảm và tác động ban đầu. ”
“ Ừm… Em sẽ may bộ này cho chị, ừm… chắc em sẽ đi trước xu hướng hiện nay. ” tôi ngoảnh mặt ra nhìn chị.
“ Chị xin nhận vinh dự được làm Tailor cho em. Vậy là tủ đồ lại thêm bộ nữa rồi. ” chị tôi liền hí hửng ra mặt.
Tôi nhìn ra phía trước nơi thành phố đang say giấc đầy yên tĩnh, có chút buồn man mác, một tiếng thở dài thoát ra. Hơi lạnh tự nhiên lan tỏa khắp người, tôi nhận ra chị đang ôm mình vào lòng.
“ Em vẫn còn buồn vì ngày đó à ?. ”
“ Dạ, cuộc thi thời trang lần đó quan trọng lắm luôn, lại còn có cơ hội thăng tiến trong nghề nữa… ”
“ … Nhưng mà, thi ở Friedensstadt Irene tại Symphonica Realms thì khó kinh khủng á. ”
“ Rốt cuộc sao mọi người Realms của Nữ Thần Symphonica đều khắt khe với nghệ thuật quá vậy ?. ” tôi thở dài ngao ngán.
Tôi cảm nhận được bàn tay chị xoa đầu mình, tiếng thì thầm an ủi của chị, tôi rúc đầu vào người chị làm nũng.
“ Dù là một Seamstress có tiếng lâu năm, có bao nhiêu đời học viên rồi, nhưng xem ra em vẫn còn nhỏ lắm, em gái. ”
“ Mà kệ hết đi, cũng muộn rồi đấy. ”
“ Chị ở đây với em đi. ” tôi ôm tay chị làm nũng.
“ Được rồi, thật tình em có đúng là Phượng Hoàng không vậy, trẻ con quá. ”
Tôi ôm tay chị cùng lên chiếc giường xanh dương pha sắc trắng êm ái. Vừa lên giường, sự dễ chịu của chất vải, đệm hòa cùng mùi thơm nhẹ trong không khí khiến người thả lỏng hết ra, bất giác không để ý chân mình đã lỡ đè lên một vài lông đuôi của bản thân.
“ Em thật là… chừa chỗ cho chị nằm nữa chứ. ” Saphira thở hắt.
Tôi vùi mình vào ga giường, sau khi nằm được một lúc ngắn thì mới chỉnh đốn lại dáng nằm của bản thân.
“ Em xin lỗi, tại vì vừa nằm lên là em xõa hết người ra rồi. ”
Tôi đáp lại chị gái Saphira với một nụ cười tinh nghịch rồi rúc vào gần chị ngủ chung. Mùi hương thanh mát từ chị thật tuyệt, khiến bản thân thư giãn hơn.
“ Nào nào, Celeste. ” tôi ôm lấy chị mình.
“ Em chúc chị ngủ ngon. ”
“ Chúc em ngủ ngon, hẹn gặp trong mơ. ”
『 Ha… con bé này ngủ mà trông hạnh phúc ghê. 』
Ngắm nhìn em gái Celeste khi ngủ, thật thú vị làm sao. Khuôn mặt này thật khiến người khác muốn trêu chọc, nhưng vẻ đẹp thuần khiết ấy cũng khiến bản thân tự bỏ ý định đó ngay.
Tôi hôn nhẹ lên trán em gái, đắp chăn ấm lên người em, ngắm nhìn một lúc.
『 Chúc thần dân của Utopia Realms ngủ ngon. 』
Ở tại một nơi khác, trên sân khấu, một người phụ nữ tóc nâu gợn sóng, đôi mắt nâu vàng với bộ váy trắng kiều diễm đang cúi đầu chào tất cả vị khách.
Trên váy cô là khóa Sol vàng, khuôn nhạc được may chéo eo cô màu vàng hoàng kim cùng rất nhiều hoa khắp bộ váy, một đóa hoa vải to nổi bật bên vai phải váy. Cùng các nốt nhạc vàng, trên đầu đội một vòng hoa được đan khéo léo.
“ Vậy là phần mở màn đã kết thúc, không ngờ Symphonica lại mở màn vào đêm nay. ” một quý cô nói.
“ Eden, cô thậm chí còn không vỗ tay lấy một cái luôn à. ” một giọng quý ông trầm vang lên, Eden khẽ bật cười.
“ Thôi nào Dystopia, đây chỉ là mở màn, thậm chí còn là phần… quá êm đềm. ”
“ Ha… nghe xem ai đang nói kìa. Symphonica cũng vất vả lắm đấy. ” Dystopia giễu cợt.
Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, ngắt đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Eden và Dystopia cũng im lặng theo, cô vẫn còn chút khó chịu.
“ Mọi người đều biết mục đích chính của Symphonica đêm nay là gì mà, đừng có gây loạn chứ. ” một cô gái cất lời nói.
“ Phải, chúng ta nhớ, nhưng vậy thì có ý nghĩa gì, mà sao Symphonica lại mời con Hắc Long này tới chung ?. ” Eden nhìn sang Dystopia.
“ Cô vốn dĩ có câu trả lời rồi, Eden, đừng giận nữa, vì Symphonica và những gì bản thân đã chờ đợi mòn mỏi. ”
Một cô gái khác lên tiếng, giọng cô vừa trầm vừa tao nhã, lại mang nét trưởng thành xen lẫn vui vẻ cùng lúc.
Mọi người cùng đứng dậy, cũng cùng lúc Symphonica xuất hiện trở lại, tất cả tiến tới nơi sân khấu.
“ Kim Cương tan vỡ, sứt mẻ lại càng Hoàn Hảo. Vườn Hoa Pha Lê Hoàn Mỹ, Selena. ” Selena vừa nói vừa bước đi tao nhã.
“ Truy cầu Tri Thức, bảo hộ Nguồn Cội, nắm giữ Cành Lá, con rắn Khởi Nguyên. ” Eden bước đi đầy kiêu kỳ.
“ Họa lên sắc màu Thiên Đường, Bức Chân Dung của Vạn Bức Chân Dung, Sylvie. ”
Dystopia đứng lại ngẩng cao đầu đầy uy nghi, bước đi chậm rãi, cái đuôi rồng đen theo ngài từng bước.
“ Kiêu Hùng Vạn Kiếp, Tai Họa Ngạo Nghễ. Đế Vương Phản Địa Đàng, Hắc Mệnh Đế Long Dystopia. ”
“ Cân Bằng tất cả, thắp sáng công lý. Thẩm Phán của Thánh Thần, Người phán xét tất cả, Cán Cân của Astraea, Libra. ”
“ Ca vang cả đời, hiến thân cho lửa thiêu, Thần Hồn giữa Vạn Bài Ca, Nghệ Thuật Bất Diệt, Symphonica. ”
Symphonica nở nụ cười với tất cả, giữa ánh sáng lộng lẫy tô điểm nơi nhà hát sang trọng, cô đưa tay về phía tất cả.
“ Giờ hãy để vở diễn chính được bắt đầu. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com