Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Hôm nay tôi có lịch diễn cho show Honda BeU+ ở Tiền Giang. Trong lúc ngồi chờ đến giờ diễn, tôi tranh thủ post một tấm selfie ngố tàu thả thính cho FM mình ở nhà đỡ trông ngóng. Chỉ vừa giơ con dế yêu của mình lên thì từ đâu thình lình một gương mặt điển trai cũng xuất hiện trong màn hình của tôi. Nụ cười ấy tươi đến mức dù không quen biết tôi cũng phải bật cười, có lẽ là một fan nam của tôi chăng? Anh ấy trong bộ vest cách điệu chỉnh chu, make-up nhẹ toát lên vẻ nam thần. Anh gật đầu chào tôi, và tôi cũng lịch sự mời anh ngồi cạnh. Vài câu bắt chuyện, à, thì ra anh là Hoàng Nguyên - anh ấy cũng được coi là một ca sĩ khá nổi, bước ra từ chương trình truyền hình thực tế như tôi. Nhưng anh ấy nhanh chóng có chỗ đứng trong nghề. Khi chỉ vừa hoạt động được gần 5 năm nhưng đã có trong tay vài cuốn album cháy hàng trên các kệ CD, một liveshow cũng được gọi là tầm cỡ, đối với tôi. Tôi và Nguyên diễn chung, cũng bắt đầu làm quen từ đó. Cũng đừng hỏi tại sao tôi không biết Nguyên là ai. Hàng ngày tôi chỉ mày mò vs những melody, những vòng hợp âm hay những cuộc cafe tán gẫu với bạn bè thân thiết, tôi theo lịch trình mà ekip đã lên sẵn, tôi không dùng facebook cá nhân hay đọc những bài báo man...nên chắc fan tôi cũng biết tôi thuộc dạng người "trên núi". Nguyên khá cởi mở, giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách với những câu chuyện phím luyên thuyên xung quanh âm nhạc. Ban đầu tôi cũng hơi ái ngại khi tiếp xúc, nhưng tính anh cũng khá vui, nó làm cho người đối diện có thể thoải mái. Tôi lên sân khấu với phần trình diễn của mình. Quả thật lúc này, lúc tôi được đứng trên sân khấu, được cất cao ca từ của những đứa con tinh thần do chính mình sinh ra, được cháy với đam mê và được yêu thương trong hàng trăm hàng ngàn ánh đèn flash lung linh huyền ảo từ những fan hâm mộ. Tôi hạnh phúc vô cùng, chỉ muốn được cống hiến hết mình vì những người đã yêu thương, đã tin tưởng mà không bỏ rơi mình trong lúc sóng gió. Tôi kết thúc 3 bài hát của mình rồi bước vào cánh gà, tôi bất ngờ khi Nguyên có ý xin số điện thoại tôi
-"Em có thể cho anh xin số liên lạc được không? Sau này biết đâu chúng ta có duyên hợp tác với nhau. Anh nhờ em viết riêng cho anh 1 bài chẳng hạn?"
-"Vâng, số của em là....". Tôi rất sẵn lòng, và nếu được hợp tác, vì công việc giao lưu rộng, tiếp xúc nhiều người cũng có thể giúp tôi học hỏi được thêm nhiều thứ mà mình chưa được thử nghiệm

Hôm nay trời xanh nhẹ lên cao, tôi có hứng đi cafe, vẫn một mình, vẫn quán quen, ngày đó. Có lẽ nơi này chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và... Tôi cùng không biết từ khi nào nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, một quán cafe tầng thượng nhỏ trong một ngõ vắng. Cũng có lẽ là nó yên tĩnh để fan không nhận ra, cũng có thể do view ở đây khá đẹp mắt, giúp tôi dễ dàng thả hồn lơ lửng và cuốn theo những melody bình dị nhất, từ đó hình thành cảm xúc để sáng tác.
Ting...Tôi có cuộc gọi, là số lạ nên tôi quyết định không nhấc máy. Dòng số không quen biết ấy gửi tôi một dòng tin nhắn "Anh là Hoàng Nguyên đây, hẹn em cafe bàn chút việc được không?"
Cũng hơn hai tháng trôi qua. Chuyện là ngày hôm đó tôi đã nhận lời viết cho Nguyên một bài hát mới. Đó là một bản ballad nhẹ nhàng, du dương, đo ni đóng giày cho giọng hát trầm ấm của anh. Bài hát ra mắt chỉ vài ngày đã trở thành Hit, thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Cũng từ ngày đó, tôi và Nguyên thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Anh ấy là một người bạn hơi thân, cũng có thể gọi là khá thân của tôi trong showbiz này. Nói chuyện với nhau có vẻ cũng khá vui và hợp tính. Mà tôi để ý nha, khoảng một tháng trở lại đây, có khá nhiều show diễn tỉnh mà tôi vs Nguyên diễn cùng. Chẳng hạn như hôm nay, một live concert ở sân vận động. Bác tài xế vừa đưa tôi đến đây thì có điện thoại của gia đình bảo bà xã bác bệnh tình đột nhiên trở nặng, bác xin tôi về nhà. Tôi không chần chừ bảo bác cứ lái xe mà đi cho nhanh, đón taxi lâu lắm, chút nữa diễn xong tôi về bằng taxi cũng được. Bác ái ngại nhưng tôi kiên quyết nên bác gật đầu đồng ý, vì tôi coi bác như người thân của mình vậy. Phần của tôi diễn ra khá muộn, bây giờ cũng tầm 23h40 rồi, giờ này bắt taxi trong trung tâm SG còn khó, huống hồ nơi tôi diễn là ngoại thành. Haizzzzzz
-"Lên xe đi. Anh đưa em về luôn, cũng sẵn tiện mà, với lại giờ này em không bắt được xe đâu"
Cũng phải nhỉ, tôi lên xe bằng một lòng biết ơn nhất có thể dành cho Nguyên

Bẵng đi một thời gian yên ắng. Hôm nay Nguyên đột nhiên bày tỏ tình cảm với tôi
-"Tường à, mình cũng quen nhau khá lâu rồi, em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau được không?"
Tôi bất ngờ và như đưa vào thế bị động, nhưng quả thật mà nói, tim tôi đang đập rất mạnh. Tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ biết đến âm nhạc, hay những gì liên quan tới nó. Và nhiều lần tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không yêu một người trong giới showbiz. Tôi biết, trong cái nghề này, hào quang danh vọng luôn song hành cùng với những điều tai tiếng thị phi. Nhưng với Nguyên, tôi thấy được sự điềm tĩnh và không toan tính từ phía anh. Chẳng hạn như những lần bàn về công việc rồi lại lan man ra chuyện đời tư, anh ấy kể một cách chân thành. Hay những lần anh ấy hỏi thăm tôi những lúc tôi bức bách trong người. Và gần đây nhất, khi scandal không hay chỉ trích về giới tính của tôi. Lúc đấy, tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng, tự nghĩ lại mình đã làm điều gì nên tội khi theo một phong cách tomboy như vầy. Anh ấy đã động viên tôi, anh ấy bảo "Giới tính không làm nên bản chất con người, quan trọng là mình làm gì để được công chúng cộng nhận là mình tài năng". Đúng thế. Đó cũng là những thứ tôi suy nghĩ, rằng con người ta khi chết đi, khi trở về với cát bụi thì cũng chỉ còn là một bộ xương khô, ai cũng như ai, đúng là dư luận mãi mãi không thể nào nguôi. Với lại, tôi cũng không thể chỉ sống mãi với những hồi ức về Thịnh nữa, có lẽ tôi nên thử phá đi rào cản của bản thân và cho mình một cơ hội mới
-"Em đồng ý"
Vậy đó, Nguyên mừng rỡ định ôm lấy tôi, nhưng tôi đã kịp tránh đi. Cũng chỉ là ở giai đoạn tìm hiểu, nên có giới hạn thì hơn, Nguyên hiểu ý cũng chẳng nói gì, chỉ gãi đầu cười trừ với tôi.
Tôi với Nguyên có khoảng 8 tháng tìm hiểu nhau trước khi tôi chính thức nhận lời yêu anh ấy. Từ ngày đó đến nay chúng tôi không hề công khai chuyện tình cảm trước công chúng, vì chúng tôi biết truyền thống sẽ là con dao hai lưỡi. Nó có thể vùi dập chúng tôi, hay thậm chí đặt điều xuyên tạc mối quan hệ vừa chớm nở của chúng tôi. Tôi cũng như anh ấy, là một người khá sạch, nói không với scandal từ ngày vừa bước chân vào nghề. Tôi càng không thích dùng chuyện tình cảm cá nhân để pr đánh bóng tên tuổi bản thân, vì theo quan điểm của tôi chuyện tình cảm là chuyện hai người chứ không phải chuyện của hàng ngàn hàng triệu người. Nếu công khai, vô tình cái chốn bình yên để trở về của chúng tôi cũng sẽ trở thành chốn công cộng, chẳng còn là chuyện riêng tư nữa. Tôi không thích thế, nhưng chắc chắn một điều rằng, khi tôi cưới tôi sẽ thông báo cho cả Việt Nam biết và đến chúc mừng. Nguyên dành cho tôi những điều mà tưởng chừng như một người khô khan như anh không hề biết. Những buổi sáng, một ly matcha, hay một ly cappuchino...sẽ được chị quản lý đặt yên phận trước cửa phòng tôi, kèm một mảnh giấy nhỏ do chính tay anh viết, rồi nhờ chị đưa tôi. Hay những chiều cuối tuần, anh ấy thường sang nhà tôi để nấu bữa ăn cho cả hai, cùng một bó hoa nhỏ khác nhau mỗi tuần như hoa hồng, hoa cát tường, hoa cẩm chướng, hay là hướng dương mà tôi thích....
Cứ như thế, mỗi ngày trôi qua một cách bình yên, vừa đủ để tình cảm trong chúng tôi lớn dần và suy nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Anh ấy cầu hôn tôi trong sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, chẳng nến, chẳng có những bài diễn văn sến súa, hay những lời thề chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình...chỉ một bó hoa cùng một hộp nhẫn. Và tôi đã gật đầu đồng ý, cũng đến lúc nên công khai rồi. Gia đình hai bên ưng lắm, tôi cũng không nghĩ mình dễ dàng chấp nhận như thế. Có lẽ đây là lần tôi cảm nhận được sự chân thành từ một trong nhiều người tôi đã gặp trước đây, và sau mối tình đơn phương tôi dành cho một con người ở phương trời xa. Cũng đã gần 4 năm rồi còn đâu, chắc có lẽ nơi ấy người ta cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình...tình cảm đó suốt đời tôi sẽ chôn nó nơi đáy tim, sẽ là một phần quan trọng không thể xoá nhòa đi trong thời còn cắp sách đến trường của tôi "Tạm biệt anh - thanh xuân của tôi"
Chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ của cả hai. Ban đầu, tôi khá lo lắng về dư luận sẽ chỉ trích, nhưng khi được ủng hộ, phải nói là thở phào nhẹ nhõm

-"Ngày đó anh như một người điên, anh cứ lao đi, cố chạy thật nhanh trên con đường thị trấn phủ đầy tuyết trắng khi anh đọc được trên báo mạng cái tít 'Vũ Cát Tường công khai người yêu là nam ca sĩ điển trai Hoàng Nguyên, lễ cưới của họ sẽ diễn ra vào cuối năm nay'. Và anh cứ hét lên rằng 'Tại sao em không đợi anh, chỉ một năm nữa thôi anh sẽ về tìm em mà, giờ đây em chuẩn bị lên xe hoa cùng một người khác, không phải anh'. Anh thật điên mà đúng không Tường? Nhiều khi anh nghĩ mình còn chẳng bằng một người tâm thần, họ dù không đủ tỉnh táo nhưng họ vẫn biết bày tỏ tình cảm với người thân, họ còn can đảm nói ra những thứ họ suy nghĩ. Còn anh thì sao? Chỉ một câu ba tiếng cũng chẳng nói ra vậy thì cái bằng Tiến sĩ ngành Luật hôn nhân và gia đình, tốt nghiệp nước ngoài có nghĩa gì nữa chứ. Và rồi, anh nhận ra một điều rằng mình không thể ích kỷ, cũng không có quyền gì ngăn tình yêu em dành cho người khác. Vã lại người ta còn là một người tốt, có chỗ đứng trong giới nghệ sĩ, còn là người luôn bên cạnh em những khi em gặp khó khăn, là người quan tâm chăm sóc em, và người ta hơn anh một điều rằng, dám nói ra tiếng lòng của mình. Anh đã thua, anh thua người ta. Và anh biết, từ ngày đó, anh sẽ mãi là quá khứ của em, quá khứ chỉ có thể nằm im, không bao giờ được quyền phá hoại tương lai của em - người mà anh luôn nhớ mỗi đêm, luôn đong đếm từng ngày...người luôn trong tim anh. Nhưng mà không ngờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com