Chương 12: Ảnh Đế
Ahri lạnh nhạt liếc qua màn hình, tâm trạng khá tốt ăn một cây kem, hoàn toàn không bị cảnh tượng trong đó ảnh hưởng.
Đó là kết cục của những kẻ dám bán đứng cô ấy! Nếu quả thực Ankh có chuyện gì, Daza sẽ không chết một cách " dễ dàng " như vậy.
Từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đều đều, Ahri nhanh tay ngắt kết nối, tắt bỏ cảnh tượng máu me... Ai, đâu thể để bảo bối thấy mấy cảnh như này được!
Lúc Zed vào tới thì trên màn hình là dãy code nhảy loạn xạ. Cậu ta ngồi xuống ghế đã được Ahri kéo ra sẵn, chống cằm :
-- Vẫn chưa tìm ra được ai là người cài bom nữa hả?
-- Chết trong vụ nổ, đứt manh mối rồi.
Ahri bắt chước chống cằm đối diện Zed, còn nháy nháy mắt. Hai má Zed lập tức bùm một cái đỏ ửng...
--Đừng có ghẹo người ta... Ừm, may là Ankh không sao, nhưng để cậu ấy về như vậy được không?
-- Sẽ ổn thôi. Bên Given xử lý thế nào rồi?
Zed vươn vai kéo căng hai tay hai chân ra, ngã người dựa vào ghế :
-- Tên đó ngủ thẳng cẳng trên du thuyền kia kìa, dự định chiều mai sẽ cập bến Nam Kinh.
_
Cách đó nửa vòng trời...
Ankh nghĩ mãi vẫn không giải thích được cái giấc mơ kì lạ đó. Tự nhiên lại mơ thấy mình xuyên không làm cảnh sát.
Đùa nhau à?
Có phải hắn bị cảnh sát truy nã tới mức muốn làm cảnh sát không? Cứ cho là vậy đi, nhưng cái tấm thẻ đen này là thế nào?
Trước khi đi, Henry đưa tấm thẻ cho hắn rồi nói cái lý do tào lao nhất trong văn học biện chứng " Phật nói: Tôi không biết. "
Đấy. Có tức không?
Tức. Mà làm gì được đâu! Chó má!
Ankh suýt chút lấy súng ra bắn nát đầu Henry.
Giấc mơ chân thực đến lạ. Ankh nhớ rõ ràng mình tên Lâm Triều Dương, còn cái tên ngốc ngốc tên Hino đó là anh trai của cậu Lâm Ngữ Hàn, mà còn có tên khác là Hino luôn. Là do hắn nghĩ nhiều bên thành như vậy hay là có ai đó cố ý?
Nghĩ nhiều thành mệt nên Ankh không nghĩ nữa. Mặc kệ giấc mơ hay là gì, hắn bây giờ là Ankh là Sở Hiên, là gia chủ Sở gia. Kể từ lúc hắn quyết định trở lại Yên Thành thì cũng đồng nghĩa với trò chơi... bắt đầu.
Một trò chơi mà tất cả đều là thợ săn và... cũng là con mồi. Một canh bạc đem mạng của mình ra cá cược. Ai chết trước người đấy thua.
START OF PLAY!
Ankh trầm ngâm một lúc rồi ra ban công ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Vốn cũng chỉ muốn hóng gió cho khuây khoả ai ngờ lại phát hiện một số thân ảnh lấp ló.
-- Hửm? Trinh sát? Vì mình?
Nhưng Ankh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không phải a, phương hướng không đúng. Đối diện khách sạn Ankh đang ở nhà một trung tâm thương mại lớn, bên trên còn là đài thiên văn. Mà trên cửa kính phản chiếu tấm bảng hiệu to đùng " Nam Kinh Hotel ". Ankh nhướn nhướn mày... Thảo nào Henry lại đưa hắn đến đây, thì ra là có mục đích hết a~~~.
Cùng lúc đó, bạn Henry của chúng ta đã xử lý xong hiện trường rồi tung tăng rời đi như chưa từng đến. Sau khi cánh cửa sắt đóng lại, hai robot trong hầm rượu chợt lắc lư thân thể rồi tiếp tục công việc dang dở. Henry nhếch môi cười.
Tuy rằng cái nết của hắn đúng là không ra gì ( như cái lol ) nhưng có một điều là phải công nhận rằng hắn có một khuôn mặt đủ để gạ gục mọi ánh nhìn. Nhưng rất tiếc, mặt có đẹp thì vẫn không cứu vãn được.
Trong lúc đó, Thường Quốc Huy trong trang phục phục vụ dùng một chiếc kẹp tăm cho vào ổ khoá cửa, nhẹ xoay vài cái. Cửa phòng "cạch" một tiếng bật mở.
Bên tai hắn vẫn là tiếng nhắc nhở của Thường Cẩm Ninh.
-- Cẩn thận, có thể hắn có đồng bọn.
Tuy rằng hồ sơ khách sạn lẫn qua hắn theo dõi thì người đàn ông ngoại quốc đó đi một mình. Mà lúc nãy hắn đã lái xe ra ngoài, còn đi đến một casino có tiếng tăm.
-- Vâng.
Thường Quốc Huy đầu tiên là quan sát một vòng căn phòng, kiểm tra cả ở trong toilet, gầm giường, tủ quần áo, mọi ngõ ngách có thể trốn, sau khi xác nhận rằng phòng không có ai thì hắn mới lần lượt lục soát đến vali.
Từ vị trí của Ankh trên này có thể thấy được Henry. Anh ta nhận ra ánh nhìn của Ankh, khẽ xoay chùm chìa khoá mấy vòng, trên chùm chìa khoá có thẻ phòng. Thông qua camera gắn trên đồng hồ, Ankh thấy rõ ràng trên đấy viết số 404.
Ankh không đáp lại, chỉ là xoay người vào trong. Vừa ngay lúc phục vụ mở cửa đẩy xe thức ăn vào. Trong khay thức ăn đậy lại có một thứ mà dù không nhìn hắn cũng biết nó là cái gì.
Phục vụ là một cô gái, dù nghiệp vụ không chê vào đâu được nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Ankh thêm mấy lần. Cậu ấy mặc một chiếc sơmi trắng lỏng lẻo, hai chiếc cúc áo không cài mà cứ để bung ra, lộ xương quai xanh như ẩn như hiện. Lúc này một bộ dáng an an tĩnh tĩnh ngồi trên giường nghịch điện thoại. Tựa như một thiên thần vừa ghé qua, đem đến một cảm giác vô hại, mong manh.
( ☺)
Ankh chợt ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô gái.
Cô ta :"..." Con bà ơi...rụng trứng!
-- A...xin xin xin lỗi quý khách.
Ankh lắc đầu, nghĩ tới gì đó, ánh mắt ranh ma loé lên nhưng nhanh chóng bị vẻ mờ mịt che dấu, cậu khẽ gọi :
-- Làm phiền một chút.
Cô gái phục vụ vừa đỏ mặt chạy ra ngoài thì nghe tiếng gọi. Nội tâm cô ta như sóng ngầm cuồn cuộn chảy, đến cả hít thở cũng không thông. Trong lòng có tên tiểu nhân đang không ngừng hét :" Aaaa....Giọng nói cũng dễ nghe nữa aaaaa, má ơiiiiii, cưng xỉu xỉu xỉu xỉu a ~~~~~". Trong lúc rối rít, lại nghe tiếng người từ phía sau truyền tới :
-- Được không?
Cô ấy hít sâu một hơi đem tâm tình ép xuống, nở nụ cười nghiệp vụ :
-- Quý khách cần gì?
-- Lấy hộ tôi túi thuốc trong toilet.
Cô phục vụ bây giờ mới để ý thấy hai chân Ankh quấn đầy băng gạc, không những vậy mà cả trên tay cũng có. Trái tim lập tức " choang " một tiếng vỡ tan nát. Lập tức phi vào toilet.
-- Quý khách đợi một chút.
Cô ta đi, Ankh lại cuối đầu xem điện thoại, trong đấy là hình ảnh Thường Quốc Huy đang mở vali của Henry ra tìm kiếm. Đến khi cô phục vụ quay lại từ màn hình từ lúc nào đã trở thành chiếu một bộ phim siêu nhân.
Cô phục vụ :"..." Ka...Kawaiiiii...
Dù biết liêm sỉ của mình rơi rớt mất nhưng trong khi vào toilet cô ta cũng ấn nước xả nó đi luôn rồi. Liêm sỉ là cái gì? Ăn không no! Thế giới của bọn nhan khống như cô không cần liêm sỉ!
Ankh nhận lấy túi thuốc, mở túi lấy băng gạc, thuốc khử trùng, tăm bông ra, dự định xử lý vết thương. Những vết thương này đều là thật nha, hắn là nhảy từ máy bay xuống, mặc dù khi rơi đã cố ý đem tên ngốc kia làm tấm đệm thịt... a..thôi khụ khụ khụ..! Khẽ thôi, nói lớn quá để hắn biết được thì chết!
Nhưng rõ ràng là vết thương bên tay phải rất khó xử lý, loay hoay mãi mới chỉ gỡ ra băng gạc cũ. Làm cô phục vụ đau lòng muốn chết luôn, còn nguyền rủa đứa nào làm cậu ấy bị thương. Cô ta thở ra một hơi, lại hít sâu rồi nói.
-- Để tôi giúp cậu.
Haizz, con người vốn là loài động vật kì lạ. Đứng trước mỹ nam cái là tay chân bủn rủn, lời nói cũng bay mất hút.
Ankh nghiêng đầu nhìn cô ta nhẹ cười :
-- Cảm ơn.
"!!! "
Nếu không phải đang ở trong phòng trước mặt cậu ấy thì có thể cô đã nhảy tưng tưng như hồi đi dự concert của G - Dragon rồi. Cô ta phút chốc thấy đầu óc mình mê mụi, tay chân thoát lực, mặt mày say xẩm. Cứ nghĩ mình hôm nay bị yêu quái mê hoặc rồi. Sau lại không kìm nổi chứ... Thế nhưng vẫn lắc đầu cho thanh tỉnh rồi cẩn thận băng bó cho Ankh.
Kỳ thực không biết từ lúc cô ta vào phòng đã hít phải một loại mê hương.
Hahaha... Đại tỷ Ahri lên sàn... Vẽ không đẹp lắm nhưng thôi, cũng có cái để mà tưởng tượng. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com