Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Lại một ngày nữa đắm chìm trong công việc. Cô cố gắng thật chú ý, thật chăm chỉ, tất cả chỉ vì cô muốn kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cô không muốn kết thúc một ngày để rồi khi đêm về cô lại thức giấc vì sợ sẽ mơ tới Yoona. Gần đây, cô liên tục chạm mặt Yoona ở đài truyền hình, liên tục phải làm lại báo cáo, liên tục phải với Yoona trong cùng một không gian, liên tục phải tỏ ra bất cần, tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra chán ghét, tỏ ra không còn cảm giác với Yoona. 

Trước đây, dẫu đau khổ, dẫu mệt mỏi nhưng cô vẫn còn được quyền cho phép bản thân mình yêu Yoona - yêu trong thầm lặng. Nhưng giờ đây, cô liên tục phải tẩy não mình, phải làm đau trái tim mình. Cô sợ rằng sẽ để Yoona phát hiện rằng cô chưa bao giờ ngừng yêu thương Yoona. 

Năm rưỡi chiều - Seo Hyun có mặt tại văn phòng tổng giám đốc như thường lệ. Tự điều chỉnh cảm xúc của mình, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên để khi mở cánh cửa kia ra vẫn là một Seo Hyun lạnh lùng và vô cảm. Khi tới nơi, cô mới thấy cửa vốn không đóng, chỉ là khép hờ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định không gõ cửa. Nhưng đột nhiên, cánh cửa vô tình kia mở ra.

 Trước mặt Seo Hyun lúc này là một cô gái xinh đẹp với bộ váy bó sát khéo khoe ba vòng hoàn hảo, làn da trắng tựa bạch ngọc, khuôn mặt trái xoan với đường nét kiều diễm, sắc sảo. Cô gái đó mỉm cười với cô rồi đi khỏi. Như một bản năng tự nhiên, Seo Hyun nhìn thăng vào Yoona Ở trên cổ áo Yoona còn lưu giữ vết son môi còn mới. Ắt hẳn là của cô gái kia. Không rõ mình đang biểu hiện điều gì, tập hồ sơ từ tay Seo Hyun rơi xuống đất. Cô cười mà như không, cô cười mà trong lòng tan nát. Giống hệt như hai năm trước, tại phòng VIP của quán bar, cô thấy Yoona và người phụ nữ quấn lấy nhau không rời, vết son lưu giữ khắp người anh, hương nước hoa lạ vấn vương mọi ngõ ngách cơ thể Yoona. Hành động của Yoona cũng vậy, bất động, rồi tiến tới, nắm tay muốn giải thích, chỉ có điều là cô đã gạt ra, đã không còn muốn nghe bất cứ điều gì.

- Em đừng hiểu nhầm. Cô ấy chỉ là... 


Nhìn biểu hiện đau khổ của cô, cảm giác Yoona tựa vạn tiễn xuyên tâm. Nhìn cô cúi người, nhặt tập tài liệu dưới sàn, lòng Yoona nhói lên nỗi chua xót. Sau đó, cô đưa xấp tài liệu cho Yoona, miễn cưỡng nở một nụ cười giả dối làm Yoona chợt muốn ôm cô thật chặt. 


- Tổng giám đốc, cô không cần phải giải thích gì với tôi cả. Tôi chỉ đơn thuần là nhân viên của cô nên tôi sẽ không bao giờ can thiệp cũng như tò mò về đời sống riêng tư của cô.Còn về chuyện hôm nay, cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác đâu. 


Bất lực nhìn cô buồn, bất lực nhìn cô rời khỏi, đến níu kéo Yoona còn chẳng đủ dũng khí để thực hiện, mày có còn xứng đáng để cô ấy yêu thương nữa không? Yoona trở về chỗ ngồi của mình, nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cô gái xinh đẹp tên Iren - là em họ đi du học Mỹ vừa mới về nước của Yoona. Trước đây, Yoona đã từng nói với Seohyun nhưng khoảng thời gian đó, Seohyun chưa gặp Iren lần nào, dĩ nhiên không biết mặt. Lâu ngày không gặp, Iren quyết định tới đài truyền hình thăm Yoona, tiện thể hàn huyên chuyện cũ. Do tư tưởng ở Mỹ thoáng hơn Hàn Quốc, Iren vừa gặp cô đã ôm cô thật chặt, lại hôn má cô. Vốn muốn lau đi vết son nhưng cô em gái nhõng nhẽo cứ nằng nặc đòi cô để lại tới khi cô về hãy lau. Nhưng... thế sự vốn vẫn luôn trùng hợp như vậy. Lại để Seohyun bắt gặp, lại để cô tận mắt thương tâm thêm một lần. Yoona thở dài,cô nhìn bầu trời đêm mà lòng đầy tâm sự. Hôm nay không có sao.


Seo Hyun vùi đầu vào công việc ở đài truyền hình. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Sắp tới đài truyền hình triển khai chương trình lớn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là diễn ra. Đảm nhận mảng thông tin và sự kiện, Seo Hyun có nhiều việc hơn hẳn những phóng viên mới khác. Có thể với người khác là cực hình nhưng cô cảm thấy đây là cơ hội tốt, ít ra cô có cái cớ để ép mình bận rộn, ép mình hoạt động đến kiệt sức. Suốt tuần vừa rồi trong đầu cô chỉ quẩn quanh gã khốn đó, nụ cười, giọng nói, tác phong, và cả vệt son môi. Cô đã quá mệt mỏi với tình trạng này rồi. Chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân. Đoán chắc là đồng nghiệp để quên đồ hoặc không cũng là mất ngủ nên đến đài truyền hình tăng ca, Seo Hyun vừa gõ máy tính vừa nói. 


- Đi lại nhẹ nhàng dùm. Tôi cần không gian yên tĩnh để tập trung.
- Uống chút cà phê đi.
Tách cà phê sữa được đặt lên trên bàn. Biết rằng mình đã cảm nhận sai, lại không muốn đối mặt với Yoona, cô đẩy cốc cà phê ra xa, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Uống cà phê rất dễ bị nóng. Tôi là phóng viên cần phải giữ gìn nhan sắc.
- Đây là tài liệu cho sự kiện lần này. Em nên tham khảo!
Yoona đưa một file dày ra trước mặt cô. Seo Hyun ngừng gõ bàn phím, cô bắt đầu khó chịu. Càng không muốn nghĩ, càng không muốn gặp thì mọi thứ cứ mặc nhiên chạy tới, chẳng có bất kì một điều gì thuận theo ý muốn của cô cả. Seo Hyun đứng dậy, hất mạnh tập tài liệu xuống đất, cô quát lớn.
- Rốt cuộc cô là gì mà cho phép mình cái quyền quan tâm tôi, giúp đỡ tôi. cô nên nhớ cô với tôi là hai người xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì cả.cô không có quyền giúp tôi và tôi cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận sự giúp đỡ của cô.
- Đây là thái độ cư xử của nhân viên với cấp trên à? - Yoona trầm tĩnh hỏi
- Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. Cô không còn là cấp trên của tôi nữa.
- Đúng vậy. Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, vậy ai cho phép em ngồi ở đây? – Yoona không hẳn là muốn bắt lỗi cô, chỉ là muốn cô hiểu thiện chí của mình, là cô quan tâm cô ấy thật lòng, muốn giúp đỡ cô trong công việc, tại sao cô không thể vui vẻ nhận lấy mà cứ phải khiến tình hình càng thêm tệ đi.
- Cô......
Seo Hyun không thể nói được gì nữa. Cô đã bị Yoona dồn tới đường cùng rồi, chẳng thể phản kháng thêm. Cô bật khóc, giọt lệ ở khóe mắt bên trái chảy xuống trong vô định. Nhanh chóng gạt đi, cô cầm túi xách, bước qua người Yoona, không quên ném cho Yoona hai chữ phũ phàng "Đồ khốn!". Yooan liền giữ chặt tay cô, bất giác làm cô khó chịu mà hét lên.
- Cô đang làm cái gì vậy hả?
- Ở đây đọc xong chỗ tài liệu Yoong vừa đưa. Đọc xong, em muốn đi đâu thì đi.
- Cô đang nối cái gì thế?
- Tốt nhất là yên lặng và làm theo lời Yoong nói,
Thế rồi, Yoona đẩy cô xuống ghế. Sau đó, ngồi xuống nhặt tập tài liệu ban nãy cô đã gạt xuống đất. Từng thứ một, từng thứ một,Yoona nhặt chúng như lượm lại từng mảnh vỡ của kí ức. Không đau lòng, không mệt mỏi, chỉ là tìm cách hàn gắn cho dù đối phương không muốn hiểu. Nhìn cách Yoona ép buộc mình, nhìn hành động tinh tế mà dịu dàng, cô thấy lòng mình dậy sóng. Rung động và chua xót - đó là điều trái tim cô cảm nhận được vào lúc này.


Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi người đều hân hoan và vui mừng, khen ngợi nhau đã làm việc chăm chỉ. Rời xa đám đông ồn ào, Seo Hyun đi về bằng lối cửa sau. Cô cảm thấy không khỏe, người mệt mỏi lại nôn nao, có vẻ hơi nóng. Chắc có lẽ làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ nên đã đổ bệnh. Tự dặn bản thân phải cố gắng, đi về nhà ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại ngay. Nhưng, bước chân chậm dân, thăng bằng không còn chuẩn xác, hai mắt mờ dần, hình ảnh chẳng còn rõ ràng, mọi thứ cứ nhập nhòa. Cuối cùng, cô thấy toàn thân lạnh buốt. Thứ gì đó trắng trắng rơi xuống làn da cô. Là cô đã ngã xuống mặt tuyết dày. Muốn gượng dậy nhưng không đủ sức, cô cứ thế thiếp đi tự lúc nào không hay.
Tỉnh giấc trong mùi thơm của hoa oải hương cùng ánh sang dịu nhẹ của chùm đen ngủ. Khung cảnh xung quanh là phòng ngủ, đơn giản và tinh tế, từ cách bài trí đồ vật, màu sơn, rèm cửa cho tới số lọ hoa được sử dụng làm vật trang trí. Cảm giác này đều quen thuộc tới lạ. Giật mình, chẳng lẽ đây là nhà của....
- Em tỉnh rồi à?
Seo Hyun cố ngồi dậy thì Yoona vào phòng mang theo một chậu nước ấm. Ngồi xuống cạnh cô, Yoona vắt khăn rồi tỉ mỉ lau mồ hôi trên mặt cho cô.
- Yoong thấy em ngất ở trước cửa đài truyền hình. Lúc đó em đang sốt. Yoong lại không biết nhà em nên mới quyết định đưa em về đây. Em cứ việc nghỉ ngơi đi. Sáng mai Yoong sẽ đưa em về nhà tiện thể kí đơn xin nghỉ phép cho em.
- Không cần đâu. Tôi phải về bây giờ. - nói rồi, Seo Hyun cố gắng bước xuống giường nhưng lại ngã vào vòng tay của Yoona
- Em đã ốm như thế này rồi còn định đi đâu nữa. - thật sự cô gái này luôn khiến Yoona phải lo lắng như vậy. Tại sao không yếu mềm một chút, có phải như vậy sẽ đơn giản hơn không?
- Bỏ tôi ra. Tôi phải về. Tôi không cần cô quan tâm.
Seo Hyun đẩy Yoona ngả vào tưởng. Sau đó, đứng dậy rồi loạng choạng bước đi cuối cùng ngã xuống đất. Yoona chạy tới, dìu cô đứng dậy, trong lòng cô vừa xót xa vừa tức giận.
- Em nhìn em bây giờ xem đang giống cái gì? Sĩ diện quan trọng hơn hay sức khỏe quan trọng hơn đây?
- Buông tôi ra. - ánh nhìn cô như cắt xéo từng mảnh trái tim Yoona, cô nói trong bực tức, khi đã hoàn toàn mất kiểm soát - Tôi chính là không cần kẻ đồi bại, khốn nạn như mấy người quan tâm tôi, lo cho tôi. Cho dù tôi có ốm đến chết cũng không bao giờ vịn vào sự giúp đỡ của một người phản bội vợ để lên giường với người phụ nữ khác để sống đâu. Tôi không phải người phụ nữ hèn kém như vậy, cô hiểu chưa?
- SEO JOO HYUN! - Yoona nắm chặt tay cô, Yoona gọi tên cô bằng tất cả phẫn uất và chịu đựng, bằng toàn bộ tình yêu và tức giận, bằng tất lo lắng cùng mặc cảm.
- Yoong to tiếng cái gì? Bỏ tôi ra. - Seo Joo Hyun liên tục đánh vào ngực cô, liên tục cố gắng để thoát khỏi sự kiểm soát của cô
- Tại sao lúc nào cũng vậy? - Yoona giữ chặt hai tay cô lại, ép buộc đôi mắt ngấn nước kia phải nhìn cô, phải đối diện với sự thật chưa được tỏ bày - Tại sao em luôn là người từ chối? Tại sao luôn là người muốn rời bỏ? Tại sao lại vô tình đến vậy? Đến một cơ hội để giải thích Yoong cũng không có. Em có biết vì tính cách đó của em mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lâu không? Đúng là Yoong đã hôn người phụ nữ khác, đã để người phụ nữ khác chạm vào cơ thể mình nhưng hình ảnh trong mắt Yoong lúc đó hoàn toàn là em. Lúc đó thật sự Yoong chỉ nhìn thấy em mà thôi.
- Yoong im đi, tôi không muốn nghe. - cố gắng gạt tất cả mọi thứ ra khỏi đầu, cô không muốn đối mặt, cô sợ mình sẽ đau khổ hơn trước đấy gấp nhiều lần.
- Tại sao Yoong luôn là người phải im lặng còn em luôn là người ra quyết định? - Yoona nắm tay cô càng mạnh hơn, càng thêm chặt - Cả ngày hôm đó cũng vậy. Yoong đã nói mọi chuyện không phải như em nghĩ, cô bé ấy không phải kiểu con gái mà em đang nghĩ trong đầu lúc ấy...
- YOONG IM ĐI! - cô hét lên
- Là em họ của Yoong! Là Iren! – Yoona bóp mạnh hai bàn tay cô, mong có thể dùng sức lực này để làm cô thức tỉnh. Dù chỉ một lần cũng không được sao? Em cũng không thể nghe Yoong nói sao? 


Seo Hyun im lặng, cô lặng lẽ nhìn Yoona, họ lặng lẽ đối mắt nhau. Nước mắt làm nhòe tất cả. Cô chẳng thể thấy gì lúc này. Yoona giữ chặt gương mặt đẫm lệ, phủ lên môi cô một nụ hôn, đặt một dấu ấn đậm nét trên bờ môi quen thuộc. Mãnh liệt, nồng nàn, sâu đậm, cay đắng, đó là tình yêu của Yoona dành cho cô, cũng chính là thứ cảm xúc trong lòng cô lúc này. Cô vốn muốn đẩy Yoona xa, tặng cho Yoona một cái tát miễn phí, nhưng mọi thứ, từng thứ một chẳng có điều gì thuận theo ý cô. Tất cả đều trái ngược. Lí trí nói cô phải tránh xa kẻ khốn này nhưng cảm xúc lại cho phép cô buông thả một lần. Cùng Yoona đắm say trong nụ hôn dài, Seo Hyun bàng hoàng khi nhận ra dù trái tim cô có vạn phần bài xích Yoona thì cơ thể không bao giờ ghét bỏ Yoona. Nó đồng thuận theo cảm xúc, theo yêu thương. Biết rõ, mình luôn là người làm cô buồn, làm cô đau. Thậm chí, đến khi ngủ, lúc nhắc tới tên Yoona cô vẫn khóc, gương mặt đã bao giờ là bình yên. Nhưng thì sao? Xét cho cùng, Yoona vẫn chỉ là kẻ cuồng si tham cầu viên ngọc quý của Thủy cung. Chỉ một lần duy nhất được sống thật với bản thân mình, liệu có là đủ cho trái tim không bình yên? Đêm nay thôi... Chỉ cần đêm nay... Ngày mai, khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ kết thúc...và cứ như thế cả hai như hòa vào là một trong căn phòng ấm áp. Dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chính bây giờ và ngay lúc này đây cả hai đang rất cuồng nhiệt bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu nhớ nhung như được cả hai thể hiện ra hết trong đêm, bởi họ sợ qua ngày mai rồi thì mọi chuyện sẽ không như mình muốn....và rồi sau ngày mai họ lại trờ thành những người đồng nghiệp như bao người khác...và trở nên xa lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: