chương 7: touch
về đến nhà, tắm rửa xong rồi nằm lên giường, trong đầu choi jiwoo vẫn không ngừng vang lên câu nói ấy.
"chị là vì đã lên giường với em rồi nên mới nhớ em sao?"
trằn trọc mãi không ngủ được. cuối cùng cô bật dậy, ngồi lên bậu cửa sổ, mở cửa đón gió.
khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ, vậy mà ngay cả trong mơ, câu hỏi kia vẫn bám riết lấy cô.
sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, người lạnh run, chân tay mềm nhũn, còn những lời kim dahyun nói tối qua thì vẫn rõ ràng quanh quẩn trong suy nghĩ.
"jiwoo, sắc mặt con không tốt lắm, tối qua lại thức khuya đọc truyện tranh à?"
trong bữa sáng, mẹ để ý thấy gương mặt tái nhợt của cô, lo lắng hỏi.
"không ạ, chỉ là ngủ không ngon thôi." choi jiwoo đáp khẽ, gắng cầm lấy thìa.
vừa đứng lên, chân cô bỗng mềm ra, vội vịn vào lưng ghế. mẹ lập tức đứng dậy, đưa tay sờ trán cô.
"trán hơi nóng đấy." mẹ khẽ nhíu mày.
"ngồi xuống, đo nhiệt độ xem."
bà quay vào lấy nhiệt kế từ hộp thuốc, lau bằng bông cồn, lắc vài cái rồi đưa cho cô.
choi jiwoo nhận lấy, yên lặng kẹp vào dưới nách. trong mười mấy phút chờ đợi, cơn buồn ngủ nặng nề dâng lên từng đợt, cô gần như sắp tựa vào lưng ghế mà ngủ thiếp đi.
"38,8 độ."
mẹ nhìn nhiệt kế, giọng đầy xót xa.
"xin nghỉ làm đi, uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi cho đàng hoàng."
choi jiwoo gật đầu, mệt mỏi cầm điện thoại gọi xin nghỉ. người quản lý nghe giọng cô yếu ớt cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cô nghỉ ngơi cho tốt.
mẹ mang thuốc hạ sốt cùng một cốc nước ấm tới. cô uống thuốc, rồi gắng quấn chặt chăn, nằm lại lên giường.
"hôm nay mẹ xin nghỉ ở nhà với con nhé."
"không cần đâu… uống thuốc xong ngủ một giấc là ổn, mẹ đừng lo, cứ đi làm đi."
"nếu thấy khó chịu quá thì nhất định phải gọi cho mẹ…"
"vâng…"
thấy cô đã khép mắt ngủ, mẹ không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, rồi quay vào bếp, nghĩ xem trưa nên để lại cho con ăn gì.
.
thuốc dần phát tác, cơ thể nóng như bị đốt, cơn đau đầu cũng từng đợt kéo đến dữ dội hơn. choi jiwoo tỉnh tỉnh mê mê giữa cơn sốt và sự bứt rứt, mồ hôi ướt đẫm người mà vẫn thấy lạnh.
cô mở mắt, ngây người nhìn trần nhà.
con người một khi yếu ớt, suy nghĩ liền không sao kiểm soát được.
mấy hôm trước, khi kim dahyun bị sốt… cũng khó chịu như vậy sao? có ai ở bên cạnh em ấy không? hay cũng giống như lúc vừa về hàn quốc, lại chỉ có một mình?
giá mà lúc đó mình liên lạc với em ấy thì tốt rồi…
vì sao lại chọn liên lạc với em ấy vào thời điểm đó? có lẽ đúng như em ấy nói, là vì mình nhớ em ấy.
nghĩ tới nụ hôn đầy lo lắng và rung động hôm qua, rồi nhìn lại bản thân hiện tại vừa sốt vừa chật vật, thật buồn cười, đúng là tự làm tự chịu.
cô cũng nhớ lời kim dahyun nói hôm qua:
"nếu chị bị cảm, em sẽ không tới thăm đâu."
thật sự sẽ không đến sao?
nếu bây giờ nhắn tin, tỏ ra yếu đuối, than thở một chút… liệu đối phương có mềm lòng, có đến thăm cô không?
nhưng làm vậy chỉ khiến mối quan hệ vốn đã rối rắm càng thêm rối thôi.
thật ra từ hôm qua đến giờ, càng mệt mỏi, trong lòng cô lại càng rõ ràng một điều...
cô thích kim dahyun, nên mới nhớ em ấy.
dù không có buổi chiều đó, không có những khoảnh khắc da thịt kề cận, thì có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ thích em ấy. nếu không thì phải giải thích thế nào việc mình sẵn sàng thân cận, sẵn sàng lên giường với em ấy, sẵn sàng cùng em ấy lang thang vô định, sẵn sàng nhớ nhung không lý do trong những ngày đột nhiên không gặp được em ấy?
chỉ là sự thích này không hẳn 'thuần khiết'.
cô thích dáng vẻ rực rỡ sống động của kim dahyun, thích tính cách vừa xấu tính vừa ngây thơ của em ấy. thích việc em ấy dính lấy mình kể những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu, rồi đến cuối lại lén nhìn thẳng vào mắt mình, khẽ hỏi:
"còn chị thì sao?"
thích mùi pheromone đào chín ngọt ngào trên người em ấy. và dĩ nhiên… cũng thích cơ thể run rẩy khẽ khàng ấy khi nằm trong vòng tay mình.
choi jiwoo khẽ nhắm mắt, thành thật đối diện với suy nghĩ đó.
cô thích từng tấc trên người em ấy, nhưng chẳng lẽ sự thích này nhất định phải bị hiểu thành "vì đã ngủ với nhau rồi mới thích" sao?
nếu thật sự nói với em ấy:
"chị thích em, từ tính cách đến cơ thể, từ mùi hương đến tâm tư. không phải vì ngủ với em rồi mới thích, mà là vì thích em… nên mới muốn ngủ với em."
liệu em ấy có chấp nhận không?
"vì thích em nên mới muốn ngủ với em", nói như vậy được sao?
ngay cả chính cô cũng thấy lời mình nghĩ ra thật buồn cười.
cơ thể nóng rực, nhưng nhịp tim lại nặng nề trĩu xuống.
choi jiwoo vùi mặt vào chiếc gối ướt mồ hôi, chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn.
.
buổi chiều, kim dahyun cùng mẹ dạo phố xong, ghé vào tiệm hoa thấy vài chậu cây rất hợp để trong văn phòng của ba kim, liền mua luôn để tiện mang qua, rồi định tìm dịp ăn chung một bữa. khi đi ngang qua văn phòng choi jiwoo, nàng cố ý liếc nhìn thêm vài lần, nhưng không thấy người.
không lẽ thật sự bị cảm ở nhà nghỉ rồi? hay ra ngoài giải quyết việc gấp? hay là… vì mấy câu nói nửa đùa nửa thật hôm qua, đến đây cũng không muốn đến nữa?
chắc không đến mức đó.
đang nghĩ thì từ bàn làm việc bên cạnh vang lên tiếng than vãn của nhân viên:
"hôm nay đơn hàng nhiều ghê, đúng lúc choi-ssi lại xin nghỉ bệnh, chắc phải tăng ca rồi…"
kim dahyun khựng bước.
không phải chứ.
thật sự vì cái hôn đó… mà đổ bệnh sao?
"sao con dừng lại vậy?" mẹ thấy nàng bỗng khựng lại, khẽ hỏi.
"không có gì ạ." nàng thu lại ánh nhìn, vội bước theo.
"chiều nay mình đi ăn sashimi nhé." kim dahyun đổi đề tài, cố tỏ ra nhẹ nhàng.
"con mới khỏi cảm mà ăn đồ lạnh?"
"chính vì khỏi rồi mới ăn chứ ạ."
.
ba người ngồi trong quán sashimi, món đã lên đủ. ba mẹ kim trò chuyện lặt vặt, còn kim dahyun thì ngậm đũa, tâm trí bay đi đâu mất.
có nên đến thăm chị ấy không? hay nhắn tin hỏi một câu?
"ăn mà cứ ngẩn người thế?" ba kim đưa tay quơ quơ trước mặt nàng.
"không hợp khẩu vị à?"
"không ạ, ngon lắm." nàng hoàn hồn, cúi đầu chọc chọc miếng cá trong bát.
"chỉ là đi dạo hơi mệt thôi."
mẹ kim lặng lẽ nhìn con gái một cái, không nói gì.
con bé này từ sau buổi hẹn hôm qua là cứ thất thần. chắc lại đang nghĩ tới 'người trong lòng' rồi.
hiểu con gái hơn ai hết.
tối qua vừa hỏi câu như thế, giờ nhắn tin… quả thật có hơi ngượng.
nhưng nghĩ lại thì cơn cảm của đối phương, hơn phân nửa là do mình lây. dù xét tình hay lý, cũng nên hỏi một câu.
do dự hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình rồi cuối cùng vẫn gõ dòng chữ ấy, gửi đi trên xe về nhà.
「chị bị bệnh à?」
.
"vâng… con biết rồi, nhiệt độ đã hạ xuống rồi, mẹ đừng lo. mẹ cứ yên tâm phẫu thuật nhé."
choi jiwoo vừa cúp điện thoại của mẹ. mẹ nói có ca mổ khẩn cấp, có thể đến tận nửa đêm, hỏi cô có cần gọi ba về chăm không. cô báo lại nhiệt độ đã hạ, để mẹ yên tâm không cần gọi ba.
điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, màn hình đã sáng lên lần nữa.
là tin nhắn của kim dahyun.
「chị bị bệnh à?」
sao em ấy biết mình bị bệnh? hôm nay lại tới tìm mình sao, hay lúc đi ngang thấy mình không có ở đó, hỏi người khác? dù là thế nào… ít nhất cũng chứng tỏ em ấy quan tâm mình, đúng không?
「ừm.」
nghĩ một chút, cô chỉ trả lời một chữ "ừm". ngắn đến mức chính cô cũng thấy hơi lạnh nhạt.
kim dahyun nhìn chằm chằm vào chữ "ừm" đơn độc kia, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên bàn phím.
nên trả lời thế nào đây?
đang do dự thì trên màn hình đột nhiên hiện lên tin nhắn mới. đến nhanh hơn cả sự chần chừ của nàng, là một câu dịu dàng đến mức gần như không giống choi jiwoo chút nào:
「khó chịu quá…」
ngay sau đó là một tin nữa:
「em có thể đến ở bên chị một chút không?」
người gửi hai câu ấy - choi jiwoo - siết chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay hơi trắng bệch, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình.
thời gian bị kéo dài trong im lặng.
cuối cùng màn hình cũng sáng lên.
「chị ở nhà một mình à?」
「ừm.」
cô trả lời rất nhanh, tim treo lơ lửng.
rồi… không còn gì nữa.
đối phương không trả lời thêm. một phút, hai phút, năm phút… khung chat đông cứng ở đoạn hỏi đáp ngắn ngủi đó.
choi jiwoo chậm rãi buông tay, điện thoại trượt vào trong chăn.
quả nhiên.
giả vờ đáng thương cũng chẳng có tác dụng.
.
hôm nay tuy không mưa nữa nhưng trời vẫn âm u, gió tối thổi mạnh, làm tóc kim dahyun rối tung.
nàng đứng dưới lầu nhà choi jiwoo, trong tay xách túi cháo bí đỏ vừa mua, còn đang bốc hơi nóng, chính nàng cũng không hiểu mình nghĩ gì.
nghĩ tới dáng vẻ choi jiwoo cười nói "sẽ không đâu" hôm qua, rồi nhìn lại mình lúc này đứng trong gió, có lẽ đối phương đã sớm đoán được nàng sẽ mềm lòng.
thôi thì… đã đến rồi.
tổng không thể thật sự quay người bỏ đi.
nhưng vừa nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước ép sát của chị ấy tối qua, kim dahyun lại nghiến răng.
…thôi vậy.
người ta đã bệnh rồi, không chấp nhặt nữa.
nàng giơ tay, bấm chuông cửa.
không lâu sau, cửa mở ra.
ừm, nhanh hơn lần đầu.
chỉ là choi jiwoo đứng sững tại chỗ, jiwoo không ngờ người đứng ngoài là nàng. hai người cứ thế đứng trong và ngoài cửa, lặng lẽ nhìn nhau, không ai nhúc nhích trước.
"lại không muốn cho em vào sao?"
kim dahyun lên tiếng trước, giọng mang chút lạnh của gió đêm, ánh mắt lại dừng trên gương mặt hơi tái của đối phương.
.
"37,5 độ."
kim dahyun nhìn nhiệt kế choi jiwoo đưa cho, chỉ sốt nhẹ, thuộc giai đoạn hồi phục. nàng vô thức thở phào, may mà không phải lúc sốt cao.
người trước mặt sắc mặt vẫn hơi nhợt, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nhưng hành động đã gần như bình thường. đã không sao, dường như cũng không có lý do gì để ở lại lâu.
"cháo để trên bàn, tranh thủ ăn khi còn nóng."
nàng quay người xách túi, giọng trở lại vẻ nhạt nhẽo thường ngày.
"uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước. em về đây."
"dahyun… không thể ở lại với chị thêm chút nữa sao?"
"khó chịu lắm…"
giọng choi jiwoo vang lên từ phía sau, mềm hơn bình thường, thấp và khàn vì bệnh.
bước chân kim dahyun khựng lại. nghe giọng ấy, cuối cùng vẫn mềm lòng, quay lại.
"khó chịu ở đâu?"
"đau đầu."
"ở đây sao?"
nàng đứng gần hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thái dương cô.
"ừm."
"lại đây chút đi." nàng khẽ thở dài.
"để em xoa cho."
choi jiwoo ngoan ngoãn tiến lại gần. khi những ngón tay ấm áp của kim dahyun đặt lên thái dương nóng rực của cô, nhẹ nhàng day ấn, cô gần như lập tức khẽ thở ra một tiếng thoải mái.
"có thể… ôm em không?"
đúng là được đà lấn tới mà.
kim dahyun khựng tay, trong lòng không vui nghĩ, trước giờ sao không nhận ra cô lại giỏi được voi đòi tiên thế này.
"…được."
cuối cùng nàng vẫn đồng ý, giọng mang chút bất lực chiều theo.
choi jiwoo liền vòng tay ôm lấy eo nàng, áp trán nóng rực lên bụng dưới mềm mại của kim dahyun. tư thế đầy lệ thuộc này khiến cơ thể kim dahyun khẽ cứng lại, nhưng động tác xoa bóp của nàng vẫn không dừng.
vì ở nhà, cô không dán miếng ức chế, mùi hương chanh mát lành tự nhiên lan tỏa, lặng lẽ bao quanh kim dahyun.
yên lặng kéo dài một lúc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và hơi thở nặng nề của choi jiwoo.
rồi người đang ôm nàng bỗng cất tiếng, giọng trầm trầm nhưng rõ ràng.
"chị nhớ em."
tay kim dahyun dừng lại.
"từ hôm qua đến trước khi gặp lại em… lúc nào chị cũng nhớ.”
choi jiwoo ngập ngừng một chút, như đang hạ quyết tâm.
"không phải vì đã ngủ với em rồi mới nhớ."
"là vì thích em, nên mới nhớ."
"vì thích em… nên mới muốn hôn em, muốn hẹn hò, muốn… làm với em."
.
thẳng thắn quá mức. kim dahyun hoàn toàn không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng choi jiwoo. nàng sững người, nhìn đôi tai đỏ bừng của đối phương, cảm giác tai mình cũng nóng theo, không biết là do cô sốt mê man hay chính bản thân nàng cũng ngượng.
"ừ, biết rồi."
nàng cụp mắt, chỉ nhàn nhạt đáp, đầu ngón tay lại chuyển động, tiếp tục xoa thái dương cho cô, lực tay vô thức nhẹ đi rất nhiều.
"…vậy sau này em còn muốn hẹn hò với chị không?"
đối phương ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn nàng, dè dặt hỏi.
"không muốn."
kim dahyun bỗng nổi lên chút ác ý trêu chọc, cố tình nghiêm mặt đáp.
.
"ồ."
choi jiwoo lại vùi đầu vào bụng nàng, phát ra một tiếng đáp buồn buồn, nỗi thất vọng gần như đặc quánh.
…trên áo bỗng truyền đến một chút ẩm nóng.
không phải chứ, thật sự bị mình trêu khóc rồi sao?
"choi jiwoo." kim dahyun gọi một tiếng, đối phương không đáp.
"choi jiwoo."
nàng đưa tay, nhẹ nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu.
cái gì vậy… thật sự khóc rồi.
người trước mắt đôi mắt đỏ hoe, cứ thế mang theo uất ức rõ ràng nhìn nàng, môi mím chặt, cố nhịn mà không nhịn được một tiếng nấc khẽ.
dù việc sốt là cô tự chuốc lấy, dù biết bị từ chối cũng là điều dễ hiểu, nhưng những tâm tư trăn trở mãi mới dám nói ra, đổi lại chỉ là một câu "không muốn" nhẹ bẫng như vậy. có lẽ khi con người yếu đuối, phòng tuyến tâm lý cũng mỏng manh hơn bình thường.
chút tâm trạng trêu đùa trong lòng kim dahyun lập tức tan biến, thay vào đó là một trận mềm lòng bất ngờ và… chút bối rối áy náy.
"thôi, đừng vì em mà khóc, em sẽ mềm lòng đó," choi jiwoo lại lên tiếng trước, giọng còn khàn vì khóc, cố ý quay mặt đi.
"không muốn thì thôi."
thấy kim dahyun định nói gì, cô cắt ngang nhanh hơn, giọng mang một sự bình thản buông xuôi.
"xin lỗi. làm mọi thứ thành ra thế này… hôm ở kỳ nhạy cảm, chị không nên như vậy."
con người này rốt cuộc là sao vậy?
"được rồi, đừng nói nữa."
kim dahyun nhíu mày, đầu ngón tay vô thức lau đi khóe mắt ướt của cô, giọng nhẹ xuống, mang theo sự xót xa mà chính nàng cũng không nhận ra.
"em sẽ đồng ý hẹn hò với chị."
“thật sự, đừng vì em khóc mà...”
chưa nói hết.
kim dahyun cúi xuống, hôn cô.
một nụ hôn rất nhẹ, đặt lên đôi môi còn đang run run, mang theo hơi thở ấm áp và một sự dứt khoát không cho phép từ chối.
choi jiwoo bị hôn thì sững người, còn chưa kịp phản ứng thì kim dahyun đã giữ cằm cô, hôn lần nữa. lần này sâu hơn, dài hơn, mang theo vài phần nghiêm túc như trút ra, như muốn nhào nặn tất cả những lời chưa nói, cảm xúc chưa rõ vào nụ hôn này.
một lúc lâu sau, choi jiwoo mới khẽ đẩy vai em, thở không vững mà tách ra.
"được rồi…"
cô quay mặt đi, giọng thấp xuống.
"đừng lây bệnh cho nhau nữa."
kim dahyun nhìn vành tai đỏ lên và ánh mắt né tránh của cô, tâm trạng rất tốt, khóe môi khẽ cong lên.
"giờ mới biết là sẽ lây à."
nàng hừ nhẹ, nhưng đầu ngón tay lại vô thức lướt qua hàng mi còn ướt của đối phương.
"ừm." choi jiwoo khẽ đáp. dáng vẻ hiếm hoi yếu đuối ấy khiến chút vướng mắc cuối cùng trong lòng kim dahyun cũng tan biến.
giọng nàng mềm đi lúc nào không hay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt trên trán đối phương.
"được rồi, chiều nay chị chắc chưa ăn gì phải không? uống chút cháo đi."
nàng quay về phía bàn ăn, choi jiwoo theo sau ngồi xuống. kim dahyun mở hộp cháo bí đỏ còn ấm, đẩy về phía cô. hương thơm nhàn nhạt lan trong căn phòng yên tĩnh.
"em ăn chưa?"
choi jiwoo cầm thìa, ngước mắt hỏi.
"ăn rồi."
"ăn gì?"
"sashimi." kim dahyun đáp, giọng mềm hơn lúc nãy. nhìn choi jiwoo uống cháo từng ngụm nhỏ, nàng dừng một chút rồi như vô tình nói tiếp:
"đợi chị khỏi hẳn, mình đi ăn cùng nhau."
"ừ."
.
nằm trên giường, kim dahyun trằn trọc nhớ lại những lời choi jiwoo nói, hoàn toàn không buồn ngủ. gương mặt viền mắt đỏ, ánh nhìn ướt át nhìn mình trong bóng tối hiện lên rõ mồn một. nàng gần như đã buột miệng nói ra câu "em cũng thích chị".
câu nói ấy gần như đã chạm tới đầu lưỡi, rồi lại bị nàng cố nuốt xuống.
đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi nóng nhè nhẹ từ làn da đối phương. giữa từng nhịp thở, mùi chanh sạch sẽ tươi mát kia như vẫn thoang thoảng quanh mình.
thật ra nàng luôn rất rõ, mình thích chị ấy.
nếu không thích, nếu không có cảm tình, thì sao lại đến gần? sao lại sẵn sàng lên giường cùng cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com