Chap 11
" Bộ chiều là nhõng nhẽo hả ? Lần đầu thấy đó"
" Kệ tui đi"
" Rồi rồi, ăn xong tôi chở cậu về rồi tôi đi làm"
" Tui tự bắt xe được rồi"
" Tuỳ cậu, dù gì cũng không nên rúng động truyền thông nhỉ ?"
" Umum"
Ăn xong thì cứ như vậy mà làm, em bắt xe đi trước, lát hắn lái xe đi làm sau. Công ty hôm nay có chút xôm xao, chắc là tin nóng của báo chí từ tối qua. Hắn vẫn điềm tĩnh bước vào, lưng thẳng, mặt nghiêm không chút lay động bởi lời nói của ai.
Dự án lần trước mua cho bằng được đã chuẩn bị vào bước tiến hành chuẩn. Bên nhà thầu với thiết kế đang xem xét lại những phân khúc khó để thay đổi những yếu tố cần thiết sau khi xem xét nguyên vật liệu. Đây là dự án lớn, hắn đang muốn chia làm hai phần, một bên là trung tâm thương mại, một bên là khu vui chơi giải trí đủ thể loại cho mọi lứa tuổi nên rất cần sự chỉnh chu trong từng chi tiết nhỏ.
Em sau khi về nhà đã lao vào phòng ngủ tiếp, mặc kệ thế giới xung quanh có xảy ra chuyện gì. Cái dự án lần trước ba em lấy về nãy đã bắt đàu tiến hành phá vỡ những cái đang xây để chuẩn bị cho một dự án mới.
Cái nết ngủ của em mà, có gọi đằng trời cũng không dậy. Chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ ngàn lần nhưng em chỉ chìm đắm trong giấc mộng.
*Cốc cốc*
" Dunk à ? Dậy đi con"
Tiếng gọi mềm mại ấy là mẹ của em, một người phụ nữ chuẩn gia đình.
*Cốc cốc*
" Dunk à ...con không dậy ba về là toi đấy"
[ Ba về] là em bật người dậy liền, ba em không nghiêm nghị như ba của hắn nhưng mọi lời nói hành động của ông thì như đao như súng vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã chiều muộn, dự là ba em sắp về thật nên tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, thay một bồ đồ thoải mái rồi chạy xuống nhà ngồi xem ti vi.
Em canh hay lắm, vừa bật ti vi lên là ba em bước vào..
" Ba mới về"
" Um, sao không đến công ty hả ?"
" Hôm nay con hơi mệt"
" Vậy à ? Hay đi cả đêm rồi buồn ngủ ?"
Mặt ông cũng bình thường, không thái độ gắt gao.
" Dạ.."
" Chút nữa lên thư phòng nói chuyện với ba, giờ xuống bếp ăn tối, mẹ chờ"
" Dạ.."
Yểu xiều. Mỗi lần lên thư phòng em cảm thấy rất ngột ngạt, nơi nó buộc em phải theo quy củ, rập khuôn mọi thứ đến tận hơi thở.
Vậy đấy chứ xuống tới bếp là em tươi tỉnh ngay vì ba em không cho phép làm chuyện gì để mẹ phải phiền lòng.
" Anh ăn cơm"
" Ba mẹ ăn cơm"
Trông gia đình cứ nhẹ nhàng, êm đẹp.
" Dunk nè"
" Dạ mẹ"
" Con với cái cậu Joong gì đó quen nhau à ?"
*Ặc*
Nhắc tới hắn là mắc nghẹn.
" Cẩn thận chứ con, uống nước đi"
Bà đưa cho em ly nước.
" Con.. cảm ơn"
" Bộ có gì hay sao mà nghẹn dữ vậy ?"
Ba em hỏi, tay vẫn đưa cơm vào miệng.
" Dạ không.. chỉ là đối tác với dạo đây có chia sẽ chút kinh nghiệm với nhau thôi"
" Um"
" Trời ơi vậy mà mẹ cứ thấy báo nó đăng tùm lum, sao con không lên giải thích đi"
" Dạ .. con sẽ lên đính chính ạ, mẹ không phải lo đâu"
" Um, đừng để mọi thứ ảnh hướng đến nhà mình nha con"
" Dạ"
Sau bữa cơm, em phụ mẹ dọn dẹp, còn ba em thì lên tắm rửa trước và đợi em ở thư phòng.
" Nè con, bê cho ba"
Bà đưa cho em tách trà ấm.
" Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng ương bướng, có đôi lúc chúng ta cũng cần phải dịu để mọi thứ êm đẹp"
" Dạ mẹ"
" Ngoan"
Mặc dù ông không cho ai trong nhà làm bà phiền lòng nhưng sâu trong thâm tâm bà hiểu hết mọi chuyện, chỉ là bà muốn mọi thứ được xoa dịu bởi nụ cười của bà.
Tách trà trên tay, trong lòng bồn chồn nhưng không thể không vào.
*Cốc cốc*
" Vào đi"
Đôi chân nhỏ, ngông cuồng bỗng hoá gió lướt nhẹ nhàng. Em để tách trà trên bàn..
" Dạ ba kêu con"
" Nói ba nghe, con với cậu ta có chuyện gì với nhau ?"
Đứng trước bàn làm việc, hai bàn ray bấu víu vào nhau, đôi mắt chịu thẳng nhừng tia sét của ba mình.
" Dạ không có gì thật ạ"
" Không có gì vậy đến nhà riêng cậu ta qua đêm ?"
*Phạch*
Thứ ông thảy trên bàn là những tấm hình được chụp từ tối qua, hắn bế em vào nhà khi đang say ngủ. Không chỉ vậy còn có những tấm ngồi ở cà phê hay cả lúc đậu xe ở công viên.
" Ba cho người theo dõi con sao ?"
" Đó không phải câu ba cần nghe"
" Cho dù thế nào thì con cũng đã nói rồi, con với Joong chỉ là đối tác, là một người bạn mới"
*Rầm*
" ĐỪNG CÓ DỐI BA, BA RẤT GHÉT"
_______
#sapo🇻🇳 ( 19:55/ 060725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com