Chap 12
" ĐỪNG CÓ DỐI BA, BA RẤT GHÉT"
Ông đập bàn nhưng mặt trông cũng không quá hung tợn.
" Con nói thật mà ba, chỉ là khuya quá nên về nhà cậu ấy thôi"
" Nực cười, lúc trước con có chơi qua đêm thì sáng vẫn về đến nhà mà Dunk"
" Nếu ba không tin con sẽ lên đính chính ngay"
" Cho dù con có đính chính thì biết có sau lưng không ?"
" Sao ba không tin con vậy ? Ba chưa bao giờ tin con dù chỉ là một chút"
Câu nói dần nhỏ về sau, trong trái tim kia như đang rơi vực. Phải ông chưa từng tin tưởng em, dù bất cứ chuyện gì, ông giao cho em đi lấy dự án chẳng qua trước đó ông đã nhắm và thương lượng trước, chắc chắn nó nằm trong tay rồi mới cho em đi lấy nó, vốn dĩ ông chưa từng tin vào năng lực của em.
" Hãy làm những gì cần làm, niềm tin của ba chỉ đặt ở những người có đầu óc sáng suốt không phải lêu lỏng, ương bướng, thoát vòng quy củ"
" Quy củ, quy củ, quỷ củ, ba lúc nào cũng vậy ? Ba tưởng con không biết hả ? Ba đã mua dự án của Joong trước đó rồi, chỉ là cho con có chút thể diện trước mọi người thôi đúng không ? Tại sao vậy ? TẠI SAO BA LUÔN PHẢI LÀM VẬY VỚI CON ? TỪ NHỎ ĐIỂM SỐ BA CŨNG MUA, CON THỪA SỨC LÀM NHƯNG SAO BA KHÔNG TIN CON VẬY BA"
Em gằng mình, hai tay chống bàn, lần đầu tiên đối đầu với những mũi tên chuẩn bị xuất phát từ ông.
" Đủ rồi Dunk, ba không muốn nói chuyện với con lúc này"
Ông không muốn nói không phải sợ em buồn mà ông đang tự hỏi tại sao em biết mấy chuyện đấy, nó là bí mật, sao em lại biết.
" BA NÓI ĐỦ LÀ ĐỦ THẾ NÀO ? BA PHẢI CHO CON SỐNG VỚI CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA CON ĐI CHỨ, THẤT BẠI CON CHỊU, THÀNH CÔNG THÌ BA MẸ NỞ MÀY NỞ MẶT THÔI, HÀ CỚ GÌ PHẢI ĐI BẰNG CON ĐƯỜNG RẢI HOA, NÓ THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG"
*Chát*
" BA NÓI LÀ ĐỦ RỒI"
Đây không phải cái đánh đầu tiên mà là lần tức giận đầu tiên của ông. Chuyện bị đánh chưa lần nào vào thư phòng mà không bị, em quen rồi.
" Hôm nay con đã đi quá giới hạn của ba, hình phạt của con là tự ở trong phòng mình 7 ngày, cấm bước ra cửa phòng dù chỉ là nửa bước, một lát nữa đưa điện thoại cho mẹ, chỉ một mình con và cái não hoạt động, đi"
Phản kháng ?
Không có, vì nếu làm lớn nữa người bị ảnh hưởng nhiều nhất là mẹ em, bà sẽ buồn lắm. Lấy hết sấp hình trên bàn rồi rời khỏi đó, trở về phòng của mình.
[ Xin chào mọi người, mình là Dunk Natachai, hôm nay mình xin đính chỉnh thẳng thắn về những vấn đề đồn thổi vừa qua. Mình và Joong ( chủ tịch tập đoàn JAA) chỉ là đối tác, bạn bè đơn thuần, tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Những hình ảnh các bạn có được, chụp được, nó là sự thật nhưng tình huống sau những tấm ảnh đó chỉ có chúng mình biết, các bạn không biết. Sau dòng trạng thái này mong các bạn có cái nhìn khách quan hơn và đừng lấn sâu vào những chuyện không cần thiết- Natachai]
Đó là dòng trạng thái em đăng tải ngay sau khi trở về phòng.
*Tiếng chuông điện thoại*
[ ...]
[ Cậu có chuyện gì hả ?]
[ Không, xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày nay]
[ Phiền gì đâu ? Tôi thấy cũng vui mà]
[ Um]
*cốc cốc*
[ Thôi tôi có việc bận, một ngày nào đó gặp lại]
[ Hả ? alo alo..]
*Cạch*
" Mẹ"
" Trời ơi, có đau không con ?"
Bà sờ lên bờ má đỏ.
" Dạ không sao, con quen rồi"
" Haizz mẹ phải làm gì để ba không như thế với con đây ? Mẹ thật vô dụng khi để con của mình.."
" Không sao đâu ạ, mẹ đừng nói vậy, chắc là do con yếu kém thôi, con gửi mẹ"
Em đưa điện thoại cho bà.
Nhận lấy..
" Nếu cần thì khi ba đi làm con cứ xuống lấy nhé"
" Dạ.."
Em cười nhẹ.
" Thôi con ngủ đi, đừng nghỉ gì nữa"
" Dạ"
Cánh cửa đóng sầm, em lại ngồi thụm xuống, tay bó gối, úp mặt đến khi trời sáng.
Sau khi em tắt máy, hắn cứ khó chịu. Theo như hắn tìm hiểu em sẽ không lên đính chính như vậy đâu với lại em cũng đã nói người ta nói gì kệ mà, chắc chắn là có chuyện gì rồi nhưng mối quan hệ hiện tại hăn skhoong thể hỏi cũng chẳng thể làm cách nào để biết được đang có chuyện gì.
Đã hơn 3 ngày trôi qua, kể từ bài đăng ấy, tài khoản của em chỉ một dấu chấm xám xịt. Ngày nào hắn cũng mong dấu chấm ấy chuyển xanh để bản thân có thể gọi đến hỏi chuyện... nhưng thật thất vọng khi nó vẫn ở màu xám ..
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:15/ 060725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com