Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

[ Cậu là bạn của Dunk đúng không ?] - 10:12am

[ Gì đây ? Kiếm gì ?] - 10:15 am

Đã qua 6 ngày kể từ cuộc gọi ấy, không ai quấy rối cuộc sống của hắn nên đành phải kiếm người hôm trước ngồi ăn chung với em. Vì Pond là giám đốc sáng tạo của công ty nên không khso cho việc tìm kiếm.

[ Tôi muốn hỏi Dunk có ở chỗ cậu không ?] - 10:16 am

[ Không, bị cấm túc rồi] - 10:18 am

[ Tại sao ?] - 10:20 am

[ Không biết, lát tôi sang nhà xem, đợi đi] - 10:25 am

[ Cảm ơn] -10:30 am

Bạn thân mà, chỉ cần không thấy đến công ty liên tục mấy ngày, không liệc lạc thì mặc định là cấm túc. Biết ba của em sẽ không cho phép ai đến nhà nói chuyện nên Pond thường đến vào giờ trưa để tránh việc ông biết chuyện.

*Cốc cốc*

" Dunk, tao nè"

Gõ mãi chẳng thấy ai ra nhưng Pond không làm loạn chỉ xuống nhà rồi đi vòng qua sau vườn có cửa sổ nhỏ..

" ..."

Thôi không phải gõ nữa, một sợi dây nối dài từ trên phòng xuống tận đất, em trốn đi rồi, còn đi đâu thì không ai biết. Đây cũng là lần đầu em dám trốn khỏi nhà khi bị cấm túc.

[ * tệp ảnh* trốn đi đâu rồi, không biết, vậy nha] - 13:00 am

Gửi cho hắn. Chỉ làm hắn lo thêm thôi.

Cả buổi chiều, hắn như một đám mây to trôi giữa biển, không biết bay về đâu..

< ai cũng cần có không gian riêng tư mà> - Câu nói ấy vang vọng trong tai hắn..

" Chẳng lẽ.."

Quơ chiếc vest, đánh xe thật nhanh đến căn nhà riêng của em. Có thể nói như là một đặc quyền, căn nhà này bí mật đến mức ba em còn không biết nhưng hắn lại biết. Dòng tiền của em đều được quản lí chặt chẽ, đây là căn nhà em nhờ bạn mua hộ sau đó chuyển qua mục đích kinh doanh nên ba em không để tâm đến.

*Tingtong*

" MÈO CONNNN, TÔI BIẾT CẬU TRONG ĐÓ, MỞ CỬA ĐI"

Hắn xuống xe, đầu đội nón, khẩu trang mắt kính kín bưng.

*Tingtong*

" CẬU KHÔNG MỞ LÀ TÔI LEO RÀO ĐẤY"

Giọng hắn oan oan khắp cái khu tĩnh lặng của người ta nhưng may sao khu này toàn người làm văn phòng nên đa phần nhà đang trống.

Nhìn lên len lõi qua cửa sổ phòng khách, gió lất phất, có người nằm dài trên ghế..

" Lại ngủ nữa rồi"

Biết em ngủ say nên thôi leo rào vào luôn cho lẹ. Cửa chính không khoá, mở cái là được ngay..

" Nè tôi kêu cậu nãy giờ.. cậu.. NÀY CẬU ĐIÊN À"

Hắn nhào đến, giật lấy cái thứ sắc bén kia đang đi nước ngọt trên cổ tay em.

" Trả đây.. huc trả đây cho tui đi"

Em nằm dài trên ghế, đôi mắt vô hồn, tay trai cứ chìa ra, tay phải cứ rạch, vết rạch không sâu nhưng đủ để nước đỏ rỉ rả từng giọt nhỏ như bị trầy xước... Bị hắn giật đồ, em mới chờm dậy cố lấy lại nhưng không được vì hắn quăng ra ngoài sân mất rồi..

" Bình tĩnh lại xem"

" Không mà.. huc trả đây.. trả đây mà"

Hắn ôm chặt, cậu cố thoát, cả hai cũng ngã ra sàn. Em cố trườn ra gần cửa thì bị hắn kéo lại..

" DUNK NATACHAI, CẬU BÌNH TĨNH CHO TÔI"

Tiếng gằng cứng như đá đập vào tai em, không loạng nữa, thả lõng người trong vòng tay hắn..

" Nhìn đi, CÓ BỊ GÌ KHÔNG MÀ LÀM VẬY ?"

Hắn cầm cổ tay đưa ra trước mắt em, vết cũ, vết mới chằng chịt, có vết sẹo kia nhô lên cao vì làn đó em rạch hơi sâu. Hỏi ba mẹ em biết không .. không ... sao biết được vì lọ kem che khuyết điểm tiền triệu đã lấp đi mấy vết sẹo ấy.

" Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao phải tự làm đau mình"

" Không huc.. đau.."

" Máu chảy vậy mà không đau à ? Cậu chai lì rồi hả ?"

" Hông chai.. hucc nhưng nó không đau bằng ở đây.. huc"

Em chỉ vào ngực trái.

Hắn thở dài.

Lần trước qua nhà, lúc em mời uống cà phê xong đứng ở bồn rửa, hắn đã vô tình thấy nhũng vết sẹo cũ ấy, lúc đó hắn chẳng muốn quan tâm nên bỏ qua.. nhưng bây giờ thì.. khác.

" Nói tôi nghe đi, chuyện gì ? Tôi sẽ ngồi đây nghe cậu nói được không ?"

Em lắc đầu.

" Nếu cậu không nói thì phải hứa là không được làm thế này nữa"

Em vẫn lắc đầu.

" Cậu muốn sao đây ?"

" Muốn nó..hic.."

Chỉ ra ngoài sân.

" Không, nếu cậu kiêng quyết lấy nó tôi sẽ dùng dây trói cậu lại đấy"

" Hic.. anh mặc kệ tui đi mà..hic"

Ôm em, xoa nhẹ lưng nhỏ.

" Mỗi người chúng ta đều có một câu chuyện phía sau, nếu không thể bày tỏ nó rộng rãi thì hãy kiếm cách cho nó vơi đi, đừng làm hại bản thân, hiểu không ? Đặc biệt là cậu, máu chảy vậy, tôi không chịu được"

"..."

_______
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 070725)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com