Chap 16
Chiều tối hôm đó hắn ở lại nhà riêng cùng em, nấu ăn, xem phim như thể tận hưởng một chút hạnh phúc nhỏ mà mình vừa tạo nên.
" Joong a~"
Chạy từ trong phòng ra, em cầm theo bịch snack mà mình thích nhất xuống tận bếp, hắn đang rửa chén.
" Có chuyện gì mà chạy dữ vậy ?"
" Ăn đi ăn đi"
Đưa hai ba miếng snack ngay miệng hắn.
" Thôi tôi no lắm, không ăn vặt nổi đâu"
" Ăn đi mà, ăn đi"
" Nhiu đây thôi đó"
Tay vẫn rửa chén, miệng cắn hết mấy miếng bánh trên tay em.
" Sao á ? Ngon hông ? Có bị chua hay đắng gì hông ?"
Hắn nhai chậm để cảm nhận từng hương vị trong miếng bánh..
" Hmm ngon nhưng hậu có chút đắng với nó lạ lắm"
" Vậy hỏ ?"
Em nhắn mặt.
" Sao vậy ?"
Chỉ đơn thuần hắn nghĩ em muốn biết trước vị của bị bánh xem có hợp với mình không. Nhưng sai, thật ra thì bị bánh đó đã hết hạn được một ngày nhưng vì là loại em thích nhất, em tiếc và muốn thử xem nó đã hư chưa thôi mà nó hư thật vì bánh phô mai mà sao lại có vị đắng được.
Vứt bị bánh.
" Sao lại vứt ? Em không ăn thì để đấy tôi ăn"
" Hihi.. thật ra.."
Cúi đầu hai ngón tay chỉ vào nhau..
" ...bị bánh đó hết hạn rồi ạ.. em muốn thử xem hư chưa thôi"
" Natachai.. em lại chơi tôi à ?"
Tháo găng tay rửa chén, nhẹ nhàng từ tốn.
" Hông có mờ, sợ đau bụng thôi"
Tiến lại với em.
Em lui.
" Vậy em không sợ tôi đau bụng à ?"
" Bụng anh chắc mà, sao đau được, nó cứng ngắc à"
" Sao em biết nó cứng ? Em sờ rồi hả ?"
Gật nhẹ.
Nhếch mép.
Tấn công về sát vách tường.
" Khi nào ?"
" H-hồi chiều lúc ngồi trên người anh, ch..chỉ là lỡ trúng thôi hông có cố ý đâu"
Nắm bàn tay em đặt lên bụng mình sau lớp sơ mi dày.
" Joong.. kì lắm"
" Nó chắc đúng không ?"
" Thì em nói chắc mà.."
" Um vậy tôi nói này bụng tôi chắc là do tập gym, cơ chắc thịt chắc chứ không phải bao tử với đường ruột cũng chắc hiểu không ?"
" Xin lỗi mà.."
" Không phải xin lỗi, chọc người ta được, người ta nói là xụ mặt là sao ?"
" Hông có sao"
Buông tay.
Em dấu tay sau lưng.
" Lần sau mà còn chọc tôi thì đừng có mà trách nha tôi biết em sợ cái gì đó"
" Sợ cái gì ? Em không có sợ gì hết á"
" Chắc chưa ?"
" Chắc mờ..ưm~.. Joongg"
" Em sợ nó đó, đi lên phòng khách, đứng đây một hồi.."
" Đi mà.. đi liền"
Chạy nhanh chứ không lại bị bắt hôn nữa, điểm yêu bị bắt trọn rồi. Đêm muộn, chiếc giường nhỏ có hai con người khin khít lấy nhau trong chăn, nhiệt độ không quá nóng, vừa phải.
" Joong"
" Hửm ?"
" Khuya nay em phải về nhà"
" Về hả ? Rồi em vào bằng cách nào ?"
" Thì đi bằng cách nào về cách đó"
Nắm cổ tay em.
" Định leo dây với cái tay như vậy hả ?"
" Em leo hoài à"
" Natachai"
" Đừng có Natachai nữa mà, nghe nó cứ bị nghiêm trọng ấy"
Nhăn mặt.
" Thì nó nghiêm trọng mà, tôi không muốn em cực như thế đâu"
Hôn tay.
" Chứ đâu còn cách nào đâu, anh thì không chứ em quen rồi"
" Không được nói quen rồi nữa, phải bỏ đi hiểu chưa ? Em định như vậy mãi sao ? Em giỏi, đối với tôi em rất giỏi vậy điều gì khiến ba em phải như thế ? Em đã tìm hiểu chưa ?"
Lắc đầu.
" Không muốn đâu, ông ấy chưa bao giờ nghe em nói, chi bằng yên phận"
" Có cần tôi giúp không ?"
Nhìn anh.
" Thôi đi, anh mà xen vào là ông ấy lại điên lên cho xem"
" Haizz"
Cả hai rơi vào khoảng lặng, hắn dùng hết trí não của mình để tìm cách nào đó giúp em bộc lộ được mà buộc ba em phải công nhận nó, hắn quyết làm cho bằng được.
" Mai mấy giờ em về ?"
" Chắc tầm khuya đi cho đỡ gây chú ý"
" Tôi chở em về"
" Thôi em tự về, ông ấy nhiều khi lại cho người theo dõi quanh nhà thì mắc công lắm, thà là bị bắt vì tội trốn ra ngoài còn hơn bị bắt vì trốn đi với anh"
" Nhưng tôi không an tâm cho em đi xe ngoài đâu, hay là tôi thả em từ xa được không ?"
Siết lấy em để khẩn cầu điều đó.
" Được rồi mà.. chở thì chở"
" Um, cảm ơn em, ngủ tí đi rồi về"
Hôn nhẹ lên trán, ôm em ngủ đến khi báo thức reo.
3g khuya, con đường vắng lặng, hắn dừng xe ở tít đầu ngõ.
" Anh về đi, em vào được"
" Thì em vào đi, tôi làm gì kệ tôi"
" Thôi mà về đi"
Em không muốn đuổi, chỉ là không muốn có gì bất trắc.
" Được rồi, tôi về"
Mặt không vui.
" Đừng có giận mà"
" Không giận, lo cho em thôi"
" Em không sao đâu"
" Um"
*Chụt*
" Yên tâm nha"
_______
#sapo🇻🇳 ( 10:19/ 090725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com