Chap 19
Dự án lần trước đã bước vào giai đoạn khởi công, đây là dự án mà hắn rất chú tâm, không chỉ vậy còn có các phóng viên, nhà báo của các trang lớn cũng quan tâm. Nội trong ngày hôm nay hắn đã phải diện kiến phóng viên 3 lần với những mục đích câu hỏi khác nhau.
Trở về văn phòng lúc 4h50 chiều, ngã lưng trên ghế xoay, mắt nhắm hờ..
*Tiếng chuông điện thoại*
[ Alo]
[ Joong đang làm gì vậy ?]
Bật người dậy.
[ Tôi mới chỗ công trình về, sao vậy ? Em có chuyện gì hả ?]
[ Không có.. chỉ là lỡ như em đi xa thì anh vẫn bên em đúng không ?]
Hắn châu mày.
[ Mèo nhỏ, nói tôi nghe, có chuyện gì ?]
Em muốn khóc, em không muốn đi nhưng không thể khóc và cũng không thể ở lại.
[ Tối nay hẹn anh ở nhà em ạ, nhớ đến nhé, em sẽ pha cà phê cho anh]
[ Được rồi, em không cần nấu gì, tôi sẽ mua đồ ăn]
Sau khi rời khỏi phòng của ba em lúc 5h chiều, quyết định đã có, tất nhiên còn gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ nếu ông muốn tách hắn ra khỏi em bằng việc này thì sao không nghĩ rằng hắn mới trở về từ Đức ? Chẳng phải việc gặp nhau dễ dàng hơn sao ?
Ông đã tính khá kĩ, dự án hắn dành được lần đó sẽ trói chân hắn tại đất Thái này ít nhất 3 năm, nột khoảng thời gian đủ lâu để em quay trở về cuộc sống lúc trước.
Em bắt xe đến nhà riêng của mình, lau dọn, sắp xếp mọi thứ chờ hắn " về".
" Mèo ơi"
Hắn khẽ gọi khi thấy em đang dọn dẹp qua ô cửa. Thấy hắn, đôi mắt long lanh đến lạ thường, buông cây chổi ra mở cửa... nhưng không quên đeo khẩu trang che đi nửa mặt.
" Mua cho em gà rán"
" Dầu mỡ chết"
" Chứ em ăn thịt nướng lần 2-3 khay"
" Joong.. cái đó tại thèm"
" Tôi có mua thêm salad với miến gà nữa em thích ăn cái nào thì ăn"
Xách cả đống đồ ăn vào bếp phân ra, nào ăn liền nào để dành..
Ôm em từ phía sau, hít thật sâu hương thơm từ cổ trắng.
" Joong, người em dơ lắm, chưa có tắm, bụi không à"
" Không sao mà, em vẫn thơm như cũ"
Cọ mũi.
" Haha Joong nhột em"
Hít một hơi sâu.
" Giỡn vậy đủ rồi, nói tôi nghe có chuyện gì hả ?"
Xoay người em lại đối diện mình.
Đôi mắt long lanh kia đã cụp xuống.
" Em.. tối mai em phải qua Đức"
Châu mày.
" Làm gì ?"
" Ba có dự án bên đó muốn em làm nó"
" Dự án gì thế nhỉ ? Sao tôi không biết ta"
" Đó là dự án ba em mua về lâu rồi, bây giờ mới làm, chắc không nổi trội nhưng nó khá lớn"
" Ba em tin em à ?"
Một câu hỏi đánh động trái tim nhỏ.
" Không.. chỉ là ông ấy không muốn thấy em thôi, em đoán vậy"
Đoán nhưng không sai vì vốn dĩ em là tội lỗi chứ không phải nguyện vọng ngay từ khi đón nhận hơi thở từ bên ngoài.
" Bao lâu ?"
Gầm mặt, giọng trầm, mắt lạnh.
" Em không biết, chắc lâu ạ"
" Haizz, hiện tại tôi không thể âng đó cùng em, dự án lần trước.."
Đặt tay lên cổ hắn, cười nhẹ.
" Em biết, em chỉ muốn hỏi là.. liệu anh có quên em không ?"
Ôm eo.
" Tôi nhớ cả đời"
" Không tin đâu"
Nhếch mép.
Siết eo.
" Vậy để tôi cho em niềm tin"
" Ahh Joong.. em tin em tin mà.. bỏ xuống"
Vác lên vai như vác bao gạo, đi thẳng vào phòng trong, thảy nhẹ..
... từng bước cởi nhẹ áo ngoài, chòm lên người em, bàn tay to giữ chặt đùi.
" Joong.. không phải lúc này"
" Em bảo em không tin mà, để tôi đặt em niềm tin ở em chứ"
Đỏ mắt, nhìn chỗ khác.
" Em đói lắm, không .. không được đâu"
" Sẽ nhanh no mà, chút xíu thôi, chỗ này đầy ấp"
Ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng nhỏ trên lớp áo thun mỏng.
" Kh..không được đâu.. không chịu đâu"
Lấy tay hắn ra nhưng bị kéo lại..
" Em lúc nào cũng thế nhỉ ? Thích ghẹo người khác nhưng lại sợ người ta ghẹo lại à ? Mặt đỏ lên hết rồi, kiểu này sang Đức tôi mất em như chơi nhỉ ? Bên đó mấy thằng Tây nó dẻo miệng lắm"
" Không có mà.. có mình anh à"
Lí nhí.
" Em xạo, em nói em không thèm tôi mà, có cỡ nào em cũng không thèm"
" Ai nói, không có nói"
Em nhăn mặt.
" Em có nói, Natachai, em nói em không thèm tôi"
" Không mà.. anh nghe nó ở đâu ? Sao anh.."
" Tôi nghe từ cậu Pond, cái cậu lần trước đi ăn cùng em"
" Pond ??"
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:50/ 100725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com