Chap 20
" Pond ??"
" Ừ, cậu ấy nhắn tin bảo tôi như thế"
Vẫn đặt ray trước ngực chắn hắn.
" Anh với Pond nhắn tin từ khi nào vậy hả ?"
" Thì lúc em mất liên lạc tôi phải nhắn cậu ấy để tìm em"
" Nhưng bây giờ hông được nhắn nữa"
" Sao vậy ? Em ghen hả ?"
Chòm tới đè thân người nặng trịch xuống em.
" Joong.. đừng mà.. người ta chưa muốn đâu mà"
Nhìn chỗ khác.
Búng trán.
" Muốn cái gì ? Em nghĩ gì á ?"
" Thì .. thì em chưa muốn làm chuyện đó"
" Chuyện đó là chuyện gì ?"
" Joongggg đừng có ghẹo mà"
Phụng phịu.
" Rồi không ghẹo em nhưng em nghĩ toàn gì thôi, mấy chuyện mà em nghĩ á tôi sẽ đợi đến khi em tự trèo lên người tôi thôi"
Hai má em đỏ lại càng đỏ.
Đẩy hắn.
" Tránh ra người ta đi dọn dẹp cho xong"
" Haha lại ngại, để tôi phụ em"
[ Biệt Thự Boonprasert- 20:00]
" Anh định cho con đi Đức thật sao ?"
Mẹ em đặt đĩa trái cây ở bàn rồi ngồi cạnh chồng mình.
" Đó là cách duy nhất"
" Nhưng dù gì con cũng nói không có gì với cậu kia rồi, anh có cần phải gắt gao vậy không ?"
Lần đầu bà hỏi ông về một vấn đề đến hai lần. Bỏ miếng dưa hấu xuống đĩa, hít một hơi nhẹ rồi nhìn bà.
" Trong gia đình này, mọi thứ đều phải có quy tắc, kể cả nụ cười của em cũng thế mà, đâu phải em không biết"
" Đúng, em cười cũng gắng liền với chứ quy tắc, đó là từ thời cha thời mẹ chúng ta, xã hội chưa tân tiến, bây giờ khác rồi anh, mình cũng phải cho con..."
" Em, anh đã quyết, không có nhu cầu phải nghe và nhiệm vụ giải thích cho bất kì ai"
Giọng ông nghiêm lại.
Chẳng muốn nói nữa, đứng lên và rời khỏi đó nhưng rồi bà dừng lại sau lưng ông..
" Anh cứ như vậy sẽ có một ngày em mất con.."
" Ngay từ đâu nên không có thì bây giờ đâu sợ mất"
" Ừ, đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên về nhà này cùng anh, để rồi trên đầu em mang đầy tội lỗi với con. Từ hôm nay, chúng ta đừng thấy mặt nhau nữa, em sẽ ngủ phòng của con"
Nói rồi lên dọn quần áo qua phòng em, dù gì mai em đi rồi, phòng cũng trống. Ba em không chút dao động, chỉ ngồi đó tiếp tục ăn trái cây mà bà mang lên khi nãy, chẳng ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì.
Em với hắn đã xong buổi tối, cả hai đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ..
" Joong, chắc hôm nay mẹ em buồn lắm"
" Sao vậy ?"
" Hồi sáng đi làm mẹ nói chiều mẹ có làm salad gà cho em nhưng em lại sang đây"
" Em không cố tình, em chỉ quên thôi mà, đừng nghĩ nhiều"
" Nhưng em cứ thấy sao ấy"
" Vậy em nhắn cho mẹ đi, bảo là em quên nên mai em về ăn bù, dù gì cũng là salad, để tủ lạnh được mà"
Đưa điện thoại cho em.
" Nhắn đi rồi ngủ sớm, trông em mệt lắm á"
" Hông có, tại buồn thôi"
" Tôi sẽ cố sắp xếp sang thăm em"
" Hông cần đâu"
" Không cần ??"
Hắn bật dậy.
" Ý em là .. anh bận thì cứ lo việc đi đã, chúng ta có thể gọi điện mà"
" Nhưng em nói vậy tôi bị tổn thương đấy"
Châu mày.
" Em.. em xin lỗi.. em không cố ý"
" Không cố ý cái gì, cứ nói mà không nghĩ gì đến tôi hết"
".."
Tự nhiên giọng có hơi gằng, làm em có chút sợ. Hai tay cầm điện thoại rụt về người một chút, không nói gì nữa. Hắn cũng rời khỏi phòng, đi đâu đó mất hút tận cả tiếng chưa về.
Trời đã khuya, tiếng cửa rào vẫn chưa nghe ai mở, em nằm một mình cứ trở người vì không ngủ được. Cũng muốn nhắn tin mà chắc hắn không trả lời đâu nên nằm chờ vậy.
Chờ mãi đến gần 3g sáng, em lôi mền ra phòng khách, ngồi ở sô-pha, hai chân co lên, choàng mền rồi tựa đầu phía sau.
*Cạch*
Cửa mở rồi, mà em ngủ mất tiu.
Luồn tay ra sau gáy..
" Ưm.."
" Sao ra đây ngủ hả ?"
" Anh về rồi.."
" Chờ hả ?"
Gật đầu.
" Em bảo không cần mà"
" ..."
Mím môi, nhìn hắn.
" Haizz, tôi giỡn thôi, không khóc"
Kéo em tựa vào người.
" Nhưng lúc đó buồn thiệt"
" Xin lỗi ..Joong"
" Em biết gì không ? Tôi sợ lắm, sợ mấy câu nói như không cần, tuỳ hay đại loại như muốn làm gì làm. Nhiều khi người ta chẳng có ý gì đâu nhưng mà bản thân tôi nghe cứ bị nhói lên từ sâu bên trong ấy"
Lén nhìn hắn.
" Tôi thừa biết em không cố ý, em chỉ muốn thuận tiện cho cả hai nhưng do tôi suy nghĩ linh tinh thôi"
" Mốt em không nói vậy nữa, em sẽ nhớ mà"
Thơm tóc rối.
" Xin lỗi em"
" Hông sao mờ"
" Để tôi đền bù cho em nhé"
" Gì á ?"
" Mai biết"
_______
#sapo🇻🇳 ( 20:45/ 110725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com