Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Thời tiết tháng 7 ở Đức cũng khá dễ chịu, cao lắm cũng 27 độ C và thấp nhất tầm 15 độ vào buổi tôi. Vậy chứ hắn kè kè mấy cái áo dày cộn kệ bên em suốt.

" Joong"

Em tựa vai hắn trên chiếc ghế lười, trước mặt là mảng kính lớn, có thể nhìn ra thành phố nghịt người qua lại.

" Hửm ?"

" Em nghĩ ba em cho người theo dõi mình ấy"

" Em nói đúng mà, sao phải nghĩ ?"

" Anh biết ạ ?"

Em tròn mắt.

Nắm tay em.

" Ông ta còn cho người theo dõi nhà tôi nữa mà. Tôi chỉ nghĩ là sao ông ta lại không cho em tiếp cận tôi thôi"

" Ừ nhỉ, em cũng thắc mắc"

" Nhưng đó không làm cản bước tôi được, trước giờ Joong Archen muốn gì nó đều trong lòng bàn tay hết"

" Vậy đó hả ?"

Em bĩu môi.

" Nhưng em đặt biệt, em có quyền lựa chọn"

" Um, cái quyền đó cũng chỉ có duy nhất ở đây, ở cái mối quan hệ mà chẳng ai biết"

Thì thào.

Xoa vai em.

" Tuy chẳng ai biết nhưng em được tự do, toàn quyền là của em, khi em muốn mọi người biết tôi luôn sẵn sàng, tất cả vì em"

Nhìn hắn, ánh mắt ấm áp vẫn ở đấy, nó xoa dịu quá khứ lạnh buốt bên trong em từ lâu.

" Sao anh không kể về anh cho em nghe đi, có lần anh bảo anh không có sự công bằng từ nhỏ, vì sao ?"

Em chòm dậy, hai tay để trên đùi hắn.

Kéo em về người, thở dài.

" Công bằng tôi không có cũng giống em thôi, tôi được mọi người công nhận mình tài giỏi, được ba tin tưởng nhưng bù lại tình yêu thương gia đình tôi không có, phải nói là không bao giờ có"

" Vì sao ? Chẳng phải ba anh tin tưởng là đã thương anh sao ?"

" Là nghĩa vụ"

" Nghĩa vụ ?"

Hắn thở dài rồi tiếp chuyện.

" Ông nội là người đầu tiên thương tôi nhưng ông mất sớm, trước khi mất ông có nói sau này khi ba tôi về hưu phải để mọi thứ lại cho tôi. Lúc ấy tôi cũng như em, tôi nghĩ ba cũng sẽ thương mình nên mới đồng ý lời dặn ấy nhưng không phải...."

Lặng. Tự nhiên hắn im bặt, đôi mắt đục nhìn ra ngoài tấm kính lớn phản chiếu ánh đèn về đêm của mấy toà nhà cao rồi từ từ nhoà nước.

" Ôi.. em thương em thương, đừng có khóc mà"

Em bật dậy, chòm lên người hắn, hai tay áp má lau đi phần nước ướt dẫm làn da.

" Xin lỗi đã lôi chuyện buồn của anh nhá, đừng có khóc, anh khóc là không ai bao vem được đâu"

Hắn nhìn em.. rồi bật cười nhẹ.

" Học đâu ra cách dỗ người ta mà thành mình là nạn nhân vậy ?"

" Học đâu, tự nghĩ ra mờ"

" Lên đây"

Dang tay ôm rồi kéo em lên ngồi trên người. Úp mặt, choàng tay vào cổ hắn tiếp tục thì thào dưới vành tai.

" Chúng ta không được ai thương hết nhưng lại thương nhau"

Siết eo, xoa lưng nhỏ.

" Vậy mới gọi là bù đắp, hiểu không ?"

Dụi đầu.

" Em chỉ muốn mọi người biết em đang hạnh phúc hoi"

" Chỉ có ba em là không biết chứ ai cũng biết mà"

" Hông phải, ý là biết em với anh bên nhau á"

Hắn không biết nói gì nữa vì toàn quyền là của em mà.

" Xong dự án JDJ em sẽ công bố với cả thế giới anh là người yêu của em"

Nhìn hắn với vẻ kiêng quyết.

" Haha, được được, em thích là được, giờ đi ăn không ? Đến giờ ăn tối rồi"

" Có ạ, muốn ăn currywurst"

Hắn châu mày.

" Từ bữa tới nay đã 3 ngày, em ăn liên tục món đó rồi, tôi không cho ăn nữa"

" Ngon mờ"

" Nhưng nó nóng lắm có ớt bột lại có cả bột cà ri, đã vậy lại xúc xích, khoai tây, không tốt, ăn cái khác đi"

Bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực.

" Hông hông hông"

" Vậy thôi tôi đi ngủ đây, em tự đi kiếm món đó ăn đi"

Đặt em xuống ghế.

" Kì cục quá à.. đáng ghét"

Ném cái gối kê lưng vào người hắn nhưng hắn vẫn trèo lên giường, đắp chăn như không có chuyện gì.

" Hic.. đang ghét, vậy mà nói thương người ta.. hic bỏ đói thì có"

Gục đầu xuống gối, cái tiếng xụt xịt làm hắn không yên nổi mà.

" Đi nè đi nè, cứ nhõng nhẽo miết thôi"

" Hihi"

" Nhưng ăn món khác"

" Hông mà"

Đổi sắc mắt nhìn em..

" Cái khác thì cái khác... đồ đang ghét"

Biết em dỗi rồi mặc dù không phải lỗi mình nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng. Nắm tay em đặt lên eo, còn mình ôm má nhỏ.

" Ăn cái đó nhiều nóng lắm, em không lo nhưng tôi xót, sức khoẻ của em cũng là sức khoẻ của tôi mà"

" Nhưng mà em thèm mờ.."

" Thèm thì vài bữa nữa lại ăn chứ sao lại ăn dồn dập như thế được, ngoan, tôi đưa đi ăn Rouladen"

" Ngon hông ?"

" Ngon, đảm bảo luôn, nha, ngoan"

" Dạaa"

Giọng ỉu xìu.

_______
#sapo🇻🇳 ( 23:23/ 130725)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com