Chap 26
" Vậy.. Dunk, con.. đến đây để tiếp quản dự án JDJ nên là bây giờ bác sẽ giao hồ sơ cho con quản lí, trong những cái hồ sơ này đã có rất nhiều điều khoản trước đó với công ty JAA chi nhánh tại Đức, bây giờ muốn khởi công chúng ta cần phải gặp trực tiếp chủ tịch của chi nhánh này để thoả thuận và kí giáy chấp thuận cùng khởi công mới được nhưng ba con thì kiên quyết rằng làm cách nào đó mà vẫn có thể khởi công mà không cần chữ kí"
" Như vậy đâu có được, vậy là vi phạm hợp đồng, vi phạm điều lệ, chúng ta có thể bị kiện"
" Bác biết nhưng ba con.."
" Thôi để con nói chuyện với ông ấy, ông ấy chỉ muốn làm khó con thôi"
" Vậy con giữ hồ sơ đi, bác đã cho người sắp xếp căn hộ cho con rồi, dưới sảnh có tài xế chờ sẵn, con có thể đi bất cứ lúc nào"
" Dạ, con cảm ơn"
Cầm sấp hồ sơ rời khỏi công ty, tất nhiên em phải sử dụng xe mà ba em đã sắp xếp. Bác tài xế chở em đến căn nhà cách đó không xa, nhìn vẻ bề ngoài có hơi cũ nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.
Bỏ chút thời gian để sắp xếp đồ đạc cá nhân rồi mới vào phòng có máy tính, còn được gọi là phòng làm việc. Điểm sơ từ ngoài vào trong, đã có gần 10 cái camera ở mọi ngóc ngách. Suy cho cùng đây chỉ là cái phòng giam mang vẻ bề ngoài là căn nhà.
Không vì vậy mà em cảm thấy bức bối, em quen rồi, có khác gì ở nhà đâu. Bắt đầu duyệt hồ sơ lên web công ty, làm đủ thủ tục và gọi cho ba mình..
[ Ba nghe]
[ Ba chưa ngủ ạ ?]
[ Chuẩn bị, có gì không ?]
[ Dạ, bác John có nói là ba yêu cầu làm dự án mà không càn chữ kí]
[ Đúng, ba yêu cầu như vậy, đỡ phải rắc rối]
[ Nhưng rủi ro bị kiện rất cao, ba biết mà]
[ Lúc đó ta đã hoàn thành dự án, nếu nó kiện mình cứ bảo quên, với lại con đứng tên dự án, con nói con còn non trẻ nên thiếu sót, vậy là được]
[ Tại sao trách nhiệm lại đùng đẩy lên con khi ba là người làm sai ?]
[ Đó là cách người khác công nhận mình trưởng thành và giỏi trong việc quyết đoán, cho dù con muốn xin chữ kí thì cũng không được, thằng chủ tịch đó không thể rời khỏi Thái đâu, nên cứ vậy mà làm đi, khuya rồi, ba ngủ đây]
Máy đã cúp, em thật sự không hiểu tại sao ba mình lại như thế ? Vì sao lại không thương mình mà còn ép mình làm những thứ khó nhọc. Vậy mà ông bảo đấy là giỏi.
Trời đã gần trưa, hồ sơ duyệt lên web đã gần xong, em ngã lưng ra sau, hít thờ nặng nề. Dự án không khó nhưng trong em vẫn có gì đấy vướng bận.
[ Bé mèo, đi ăn trưa không ?] - 11:00 am
[ Ăn gì ạ ? Ăn ở đâu ạ ?] - 11:05 am
[ Hay tôi nấu gì đó em ăn nha, cả tuần rồi bên đây không có gì bổ cho lắm] - 11:07 am
[ Sao mà nấu được, nhà em toàn camera thôi, anh đâu qua được] - 11:08 am
[ Em kêu xe chở đến nhà hàng Goji đi, sau đó đi thẳng vào trong nói là có đặt bàn trước với JAA thì sẽ có người dẫn em vào] - 11:09 am
[ Nhưng như vậy lỡ có ai thấy em ngồi cùng anh thì sao ?] - 11:10 am
[ Yên tâm đi, nhà hàng đó phải có thẻ mới được vào phòng VIP] - 11:15 am
[ Dạ, chừng 11:30 em qua, để xong cái hồ sơ đã] - 11:16 am
[ Ok em, cứ thoải mái, tôi chờ được] - 11:17 am
Xong việc em kêu tài xế chở đến địa điểm như đã hẹn. Không ngoài dự đoán, khi em vừa vào gần phòng VIP một chút kiền có người vào theo.
" Dạ quý khách đi mấy người ạ ?"
Em khom người nói nhỏ với chị phục vụ.
" Em có đặt bàn với JAA"
" À, khách của chủ tịch, mời đi theo tôi ạ"
/ chủ tịch ?/-x
Em cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo vào căn phòng phía sau tấm rèm lớn.
Tất nhiên người đi theo em cũng sải bước tiếp nhưng bị chặn lại.
" Dạ quý khách đi mấy người ạ ?"
" Tôi đi theo cậu trai kia"
" Dạ cậu ấy là người có đặc quyền sử dụng phòng VIP nếu anh đi theo thì mời đưa giấy xác nhận hoặc thẻ VIP của nhà hàng ạ"
" Tôi đi theo thôi làm gì có thẻ ? Thôi tôi hỏi thẳng cậu ấy có hẹn ở đây với ai à ?"
" Dạ đây là bảo mật khách hàng, mong anh thông cảm, nếu anh không sử dụng món mời anh ra ngoài cho"
" Các người đuổi khách, tôi là nhà báo, tôi sẽ phốt"
" Dạ anh cứ việc nếu như chúng tôi sai, ở đây nhà hàng được trang lắp camera loại xịn nhất, nên chúng tôi chỉ làm đúng phận sự"
" Được lắm, các người cận thận đó"
_______
#sapo🇻🇳 ( 12:11/ 150725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com