Chap 27
" Sao vậy ? Mới đi làm có nửa ngày mà mặt mày ủ rủ thế kia ?"
Đi vòng qua phía sau bóp vai cho em.
" Thì chuyện hợp đồng bữa anh nói đó, ba em kêu là khởi công mà không cần chữ kí của anh"
" Ông ấy gan vậy hả ? Không sợ anh kiện sao ?"
" Gan gì ? Em đang là người đứng tên cho dự án mà, có gì em chịu chứ ai chịu đâu. Nãy em có gọi ông ấy kiên quyết lắm"
" Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, ăn đã. Anh có làm mấy món ở Thái nè"
Xuống bếp bê lên đĩa somtam to, lẩu tomyum, bánh,... rất nhiều món đặc trưng của Thái. Em ngồi đó, đôi mắt mở to vì mấy món ăn trên bàn.
" Sao hả ? Thấy hấp dẫn không ?"
Gật đầu lia lịa. Hắn gắp cho em miếng somtam, em cho ngay vào miệng, cái vị cay cay, chua chua hoà trộn với nhau làm cơ thể em không ngừng chuyển động.
" ...on ...á"
" Nhai hết đi, nghẹn bây giờ"
Thấy em ăn ngon nên cũng không nói gì nhiều, chỉ chăm chú gắp đồ ăn với cắt thịt nhỏ ra cho em dễ nhai thôi. Ăn no, em ngã đầu ra sau mà thở, cái bùng tròn tròn lấp ló sau lớp áo thun mỏng.
" Cho em này"
Nhét vào tay em hủ panacotta dâu.
" Em ăn hết nổi òi"
" Vậy để đó đi lát ăn, qua đây với anh"
Kế bên chỗ ngồi ăn có một so-pha lớn, lớn lắm, làm cái giường to được luôn. Hai chân đi bẹp xẹp vì no, sau lại đè hết lên người hắn.
" No đến mức đấy à"
" Đúng òi, no lắm"
" No quá thì cần vật động để tiêu hao năng lượng"
Đôi mắt chuẩn bị nhắm nghiền nhưng lại mở ra, hai tay chống lên người hắn định ngồi dậy nhưng bị kéo lại.
" Định chạy hả ?"
" Hoi mà Joonggg"
Cái mặt phụng phịu.
" Thiệt tình là đến giờ này em chỉ nghĩ tôi về mấy cái đó thôi đúng không ? Tôi đã bảo rồi mà, đến khi nào em tự trèo lên người tôi thì tôi mới.."
" Anh chịu đựng giỏi vậy luôn hả ?"
Hôn khoé môi hắn.
" Tôi không giỏi chịu đựng mà là tôn trọng em, cái gì tự nguyện nó vẫn vui vẻ hơn, đúng không ?"
" Đồ dẻo miệng"
Ôm em.
" Độ dẻo ấy chỉ cho riêng em thôi"
" Biết nịnh rồi ấy"
Hôn trán nhỏ.
" Cái hợp đồng đó mai em đem cho tôi đi, tôi kí cho"
" Ông ấy .."
" Thì đừng cho ông ấy biết, em dặn mấy người làm chung với em là chuyện này được bảo mật nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị công ty JAA kiện, bọn họ không dám đâu, đến khi xong dự án, phải cho ông ta một bài học"
Úp mặt vào ngực hắn.
" Có nặng quá không dù gì.. ông ấy cũng là ba em"
" Không sao mà, chỉ là hù ông ấy thôi"
Em thờ dài rồi từ từ thiếp mắt luôn, người ta có câu căng da bụng trùng da mắt đâu có sai. Hắn biết nên cũng xoa lưng em một chút mới đặt em nằm ngay ngắn trên sô-pha, hôn lên môi đỏ và.. rời khỏi phòng.
Bước ra đại sảnh nhà hàng, khuôn mặt hắn không che kính cũng chẳng có khẩu trang. Hắn lướt dạo vòng quanh gần mấy cửa kính, ý đồ của hắn, nắm trọn trong bàn tay.
[ Thái Lan - 06:00am]
Mấy ngày nay ba của em không qua bận, ông dành thời gian ở nhà chăm sóc vườn hoa mà vợ mình tâm huyết. 6g sáng là giờ ông tập thể dục ở sân vườn, sau đó là tươi cây và cuối cùng thưởng thức ly trà ấm ở chồi lá.
" Thưa ông chủ, có cậu Pan kiếm ạ"
" Cho hắn ta vào đây"
" Dạ"
Pan- chuyên viên thám tử nổi tiếng, giá thuê một giờ lên được tính bằng đôla. Cậu ta còn khá trẻ, chắc là bằng tuổi em nhưng nói về mấy vụ theo dõi hay làm gì đấy thì hiện tại chưa ai qua mặt. Cậu theo chân bà Han ra sân vườn, trên tay là sấp hình dày cộm.
" Chào ông"
" Ngồi đi, bà Han chuẩn bị trà"
" Dạ ông chủ"
" Không cần đâu, tôi nói chuyện rồi đi ngay.."
Nói đến đây, mắt cậu ta đảo qua bà Han.
" Bà vào trong chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi sẽ vào ăn ngay"
" Dạ ông chủ"
Đợi bà Han đi khuất, cậu mới để sấp hình lên bàn. Ông xem từng tấm, tay ngày càng siết, rồi nhầu nát tấm hình cuối cùng.
" Thằng đệ tôi chụp được khi nãy, nó nói nó bị ngăn cản không cho vào phòng VIP của nhà hàng vì không có thẻ nên đứng chờ bên ngoài, không ngờ chụp được tên đó đang đi dạo vòng vòng bên trong nhà hàng"
" Bọn nó dám cấu kết lừa ta"
" Tôi có thắc mắc, sao ông lại ghét cậu ta đến vậy ? Không phải nếu con trai ông và cậu ta đến với nhau chẳng phải tài sản được nâng lên sao ?"
" Cậu thì biết cái gì ? Đồng tiền của bọn nó, ta không cần, cầm tiền rồi biến khỏi đây"
" Ok, có tiền là được rồi"
_______
#sapo🇻🇳 ( 20:00/ 150725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com