Chap 28
Sau khi dự án được chữ kí đồng thuận của hắn thì cũng được khởi công ngay dưới sự giám sát của em. Đây là một dự án về trung tâm thương mại, dự là sẽ mở rộng ra đa mặt hàng nên rất chú trọng trong việc xây dựng ở bước đầu.
Em với hắn tuy ít gặp nhau hơn hẳn nhưng sự quan tâm từ hắn không kém cạnh bao nhiêu. Mỗi buổi trưa và tối sẽ có người đem cơm hoặc món gì đấy đến tận công trường nếu em ở đó, hôm nào em về công ty thì sẽ hẹn đến nhà hàng cũ để ăn.
Sự yên bình này kéo dài được gần 1 năm, cũng vào một sáng như thường lệ, hắn đang đi chợ mua đồ để nấu gì đó cho em vào trưa nay..
[ Alo]
[ Dạ chủ tịch, dự án của mình đang bị đình công]
[ Đình công ?]
[ Dạ sáng nay không thấy công nhân nào đến công trường, thậm chí còn có biển treo đình công vì trả lương không thích đáng]
[ Gì mà trả không thích đáng, thợ chính là 1tr/ ngày, thợ phụ 800k/ ngày, giá đó hiện tại chauw ai vượt của tôi nữa nói gì không thích đáng]
[ Hiện tại tụi em vẫn đang cho người điều tra nhưng chắc chủ tịch phải về nước một chuyến để mở họp báo]
[ Haizz, được rồi, tôi sẽ về, mai đến]
[ Dạ chủ tịch, em sẽ sắp xếp với bên phóng viên]
[ Ừ]
Tắt máy, đôi chân mày không nằm ở vị trí cũ, nó đã muốn dính vào nhau nhưng không sao, vẫn tiếp tục mua gì đấy để về nấu bữa trưa đặc biệt này.
Mấy nay em vừa chốt được thêm 2-3 dự án mới cho công ty nên bận lắm, cứ cắm mặt vào màn hình máy tính suốt. Cũng đã hơn 10h trưa, vẫn tư thế cũ sau một buổi sáng còng lưng, em ngã người ra sau mà tận hưởng..
[ Bé yêu, em xong việc chưa ?] - 10:43 am
[ Sorry anh, em mới xong, giờ em sang ngay] - 10:50 am
[ Không sao, đồ ăn vẫn đang nấu, em cứ từ từ] - 10:51 am
[ Dạ, chừng nửa tiếng nữa em qua] - 10:52 am
[ Ok bae] - 10:53 am
Rửa mặt cho tỉnh táo, em khoác vội chiếc áo da rồi bắt xe đến nhà hàng cũ như thường lệ. Vừa bước vào tên " Phóng viên thường trực" đã chụp choẹt vài tấm. Em thấy nhưng kệ, em mệt vì phải quan tâm mấy người như thế.
Khách VIP của nhà hàng rồi nên chẳng cần người đón nữa, cứ thế mà đi thẳng vào căn phòng của cả hai.
" Đến rồi hả ? Mệt không ?"
" Hông ạ, sao anh nấu nhiều thế ?"
Hắn vẫn đang lúi húi trong bếp với cái tạp dề đen dính đầy bột trắng.
" Lát em biết"
" Có cần em phụ gì không ?"
Em xắn tay áo rồi vào bếp.
" Thôi lên nghỉ ngơi đi, anh làm được"
" Muốn làm mờ.. cho làm y"
Ôm hắn từ phía sau, cố nhón chân để cằm tựa lên vai.
" Vậy qua đây lấy rau để vào đĩa đi, tôi rửa rồi đó"
" Tuân lệnh bếp trưởng"
Cho em làm gì đó nhẹ thôi chứ em cũng vụng về, hôm bữa đòi làm đồ ăn sáng đem đi làm vì không biết mua gì ăn. May mà có máy nướng bánh mì vậy mà nó vẫn khét nghẹt, đã vậy còn chiên cái trứng bóng đêm nên là thôi sắp rau đi cho nhẹ.
Bàn tiệc mà hắn chuản bị cũng đã xong sau 15p, em ngoan ngoãn ngồi vào chỗ để hắn bê đồ ăn lên. Nhìn mấy con tôm cuộn tròn trong lớ bột, em nuốt nước bọt không ngừng, em thích món đó cực kì.
" Nhìn ngon quá à.. muốn ăn"
" Muốn ăn thì phải nói tôi nghe hôm nay ngày gì ?"
" Ngày gì .. hôm nay là thứ 3, ngày .. đi làm của mọi người.. ngày thứ 2 của 1 tuần.."
Vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm, mắt cứ nhìn đĩa tôm lăn bột làm hắn bật cười liên tục.
" Chắc tôi sẽ buồn lắm nếu em không nhớ"
Tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, hắn trưng ra vẻ mặt thất vọng. Nhanh trí lắm, em chạy nhanh dang chỗ hắn rồi ngồi hẵn lên đùi, hai tay vòng qua cổ..
" Hoi mờ.. anh biết em nhiều việc mờ..hông nhớ thiệt mờ.."
Cười nhẹ, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.
" Hôn một cái đi mới nói"
*Chụt*
" Được chưa ạ ?"
Lắc đầu.
*Chụt*
*Chụt*
*Chụt*
" Được chưa ạ ?"
" Cái đó có gọi là hôn đâu, là thơm thôi"
" Thơm với hôn giố.. ưm~"
Để tay sau cổ để em không thể thoát, khoang miệng ấm nóng quấn lấy nhau, hơi thở hòà quyện đến dồn dập. Tay hắn vẫn giữ nguyên ở cổ, còn em có chút lay động, bàn tay nhỏ dần sượt xuống mảng áo, để hờ ở bờ ngực săn chắc kia..
"Ha~"
Tiếng chóp chép cuối cùng cũng ngưng lại, đôi mắt em mơ màng, môi đỏ tấy mấp mím nhìn hắn..
" Chúc mừng tình yêu của chúng ta tròn một tuổi"
_______
#sapo🇻🇳 ( 08:28/ 160725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com