Chap 31
Sau lần công bố báo chí đó, dự án trở lại hoạt động bình thường còn tên thầu và tên quản lí đã được " trọ" tại trại giam của địa phương để điều tra những người liên quan phía sau.
Hắn ở Thái đã được 5 ngày, mọi chuyện đã ổn định nên định bay qua Đức luôn. Cũng định về nhà thăm ba nhưng ba hắn đang đi du lịch châu Âu nên thôi gặp sau, dù gì hai cha con vẫn liên lạc video call vào mỗi buổi tối.
" Nhớ theo sát vụ án, đừng để bọn chúng lộng hành nữa"
" Dạ"
Lời dặn cuối cùng của hắn trước khi lên máy bay với trợ lí của mình. Kể từ khi hắn về Thái, em không nhắn tin cũng không gọi điện, không nghĩ gì nhiều chỉ đơn thuần là bây giờ muốn bay về gặp em ngay thôi. Trước khi lên máy bay, hắn cũng kịp gửi cho em tin nhắn báo mình đang bay sang.
Bên em đang là giữa khuya, em vẫn đang đầu bù tóc rối trong đống hồ sơ của các dự án mới. Do bên đây cách thức làm việc khác với bên Thái nên quy trình có lâu hơn em nghĩ. Tuy đã ở một năm nhưng mọi chuyện vẫn chưa theo nếp mà em mong muốn.
*Ting*
[ Tôi lên máy bay sang với em nè, hẹn gặp lại, yêu em] - 03:00 am
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng cũng đủ làm trái tim em nhẹ nhàng đi phần nào. Nhìn lên đống hồ sơ trên bàn, máy tính sáng rực rồi nhìn lại dòng tin nhắn..
/ chắc phải xả hơi thôi/-x
Tắt máy, dẹp hồ sơ gọn gàng và lên giường.. ngủ một giấc đến sáng.
Vì là 10h hắn mới đáp nên em cũng tranh thủ dậy để đi chợ mua gì đấy nấu cho hắn. 3h ngủ nhưng 6h đã dậy, phiên chợ sáng của người châu Á ở gốc nhỏ cũng nhộn nhịp lắm. Lịch trình hoạt động của em có chút thay đổi nên tên theo dõi em có lẽ không bắt kịp.
Để ý thật kĩ rồi em thuê một căn hộ nhỏ gần chợ luôn rồi nhắn địa chỉ cho hắn. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi lại sạch sẽ. Em bắt đầu bày bừa ra bếp mặc dù kĩ thuật nấu ăn có hơi.. nhưng không sao công sức rồi sẽ được công nhận thôi.
Hắn ở Thái đã một tuần nên em quyết định nấu món Đức cho hắn đỡ ngán. Buổi trưa này cũng không quá cầu kì, thường thì người Đức sẽ ăn trưa đơn giản, họ khai vị bằng xúc xích hoặc khoai tây chiên và món chính thường là mì rau xay Spatzle nhưng cũng có thể là cá kết hợp với khoai tây nghiền.
Với em thì hắn có vẻ không thích ăn cá lắm nên đã chọn làm món mì rau xay và một ít xúc xích chiên khai vị, nước ép cam và rau câu để tráng miệng. Em bắt đầu sơ chế từ 7h30 sáng, cứ cắt rồi rửa rồi lại cắt cứ thế đã kéo dài đến 11g hơn.
Hắn đáp xuống sân bay rồi bắt taxi đi thẳng đến địa chỉ đã hẹn.
*Tiếng chuông điện thoại*
[ Alo]
[ Alo anh đến ..huc chưa ?]
[ Em làm sao ? Sao lại khóc ?]
[ Hic.. xong hết òi.. bể hết òi.. huc]
Hắn đứng trước cửa chứ đâu, tiếng khóc nấc em bắt đầu làm hắn hoảng nên xô cả cửa để chạy vào trong. Nhìn quanh chẳng thấy em, phải chạy tít vào bếp mới thấy, em ngồi bệt dưới đất, mì, rau xay, xúc xích trang lan dưới sàn, đĩa sữ vỡ tan tành..
" Hic.. Joong.."
" Em có bị thương không ? Đưa tay tôi xem"
Hắn kéo tay em lên xem, không có gì ngoài vết cắt với mấy miếng băng keo cá nhân mới toanh.
" Ai kêu em vào bếp ?"
Gằng giọng.
" Hic.. người ta muốn nấu.. hic cho anh mờ"
" Haizz, thương, ôn tôi bế lên nhà trên"
" Dunk muốn làm.. hic mì cho honey"
Vừa ôm cổ vừa kể hắn nghe sự việc. Thì ra là món mì đã xong rồi, em bày ra đĩa rất chỉnh chu nhưng vì trước đó em làm đổ nước nhưng chưa lau nên lúc xoay người thì bị trượt thế là mọi thứ đều trải dài dưới sàn.
" Tôi biết em muốn làm gì đó cho tôi nhưng sao không lựa cái gì bản thân giỏi mà làm cứ chọn cái khó rồi xem bản thân bị gì đây"
Hắn nói rồi gỡ mấy miếng băng keo bị dính sốt, rau trộn lẫn.
" Ahh.. đau"
" Cắt sâu thế này á ?"
Ngay ngón trỏ có cả một đường cắt dài còn sâu hút, đôi mắt hắn nhìn em như muốn xé nát hết mọi thứ.
" Em bị sượt.. tay hic"
" lần sau nếu em có ý định sượt tay thế này thì em đâm thẳng vào tim tôi luôn đi để tôi đau hộ em"
" Em xin lỗi.."
" Xin gì nữa giờ này, từ giờ tôi cấm em vào bếp, bàn tay có 5 ngón, bị sượt hết 3 ngón, không biết kiểu gì"
Hắn càm ràm suốt, tay vẫn nhanh nhẹn sát trùng, thay băng còn em thì cứ sụt sịt mũi nghe mắng.
_______
#sapo🇻🇳 ( 22:15/ 170725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com