Chap 36
Cuộc điện thoại vừa rồi có lẽ đã lây động người kế bên.
" Em"
" Dạ, anh dậy rồi hả ?"
" Um, em nói chuyện với ai đấy ?"
" Dạ bên Thái gọi qua nói ba bị đưa đi rồi, bây giờ công ty bị niêm phong, vấn đề này khá ảnh hưởng đến các chi nhánh nên em cần về Thái gấp"
" Ừ, để anh xem"
Hắn lấy điện thoại định xem cho em chuyến bay gần nhất.
" Khoảng 4 tiếng nữa em bay, anh không cần xem đâu, trợ lí em làm hết rồi"
" Nhanh vậy, cứ như chuẩn bị trước ấy"
Hắn cười.
" Ý anh là sao ?"
Em nghiêng đầu trông có vẻ chưa hiểu hắn nói.
" Nào, tôi đùa thôi, đi ăn gì không ?"
" Ummmm hay là ăn Pizza đi, em hơi thèm"
" Được, đợi anh chút, rửa mặt đã"
" Dạ"
Em bên ngoài sắp xếp đồ đạc còn hắn thì vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi bước ra cùng em.
" Em đi trước đi, tôi đi sau"
" Tại sao ?"
" Hửm ? Chúng ta chưa công khai mà"
Em cười, nắm tay hắn.
" Chưa công khai thì công khai thôi"
" Chắc chưa đó, mọi chuyện bên ba em còn chưa ổn"
" Em chắc mà, đi thôi"
Hai bàn tay đan nhau rời khỏi văn phòng, xuống sảnh, bao ánh mắt đổ dồn về hai con người có vẻ ngoài thu hút bậc nhất tại đây. Cái tên theo dõi em cũng rất tranh thủ chụp choẹt, còn cười rất tươi vì nghĩ đây là thành quả mà bao lâu mới gặt hái được.
Đúng như dự đoán, các mặt báo truyền tay nhau tung tin nhanh chóng.
[ Chủ tịch tập đoàn JAA và giám đốc chi nhánh DNB tại Đức công khai hẹn hò sau nhiều năm sống ẩn]
Hình ảnh hắn với em đan tay nhau giữa phố Berlin tràn ngặp ngóc ngách của mạng xã hội.
*Tiếng chuông điện thoại*
[ Alo ạ ? Mẹ gọi con ?]
[ Đây không phải lúc làm chuyện đó đâu con trai]
Em nhìn hắn rồi cười.
[ Mẹ à, không phải lúc này thì lúc nào chứ ạ ?]
[ Chuyện cũng đã lỡ nhưng đừng làm gì thêm, dù gì.. cũng chỉ là con cờ qua tay]
[ Dạ, con hiểu mà mẹ, yêu mẹ]
[ Um con trai của mẹ, chờ con tại phòng họp hội đồng]
[ Dạ]
Tắt máy.
" Có chuyện gì vậy em ? Mẹ à ?"
" Dạ, mẹ hơi bất ngờ chuyện của chúng ta nên gọi xác nhận đó ạ"
" Tôi nghĩ mẹ em đã biết lâu rồi chứ ?"
" Em cũng nghĩ vậy nhưng chưa chắc nên hỏi kĩ á mà"
" Um, thôi ăn đi"
" Dạ"
Hắn ở cùng em đến lúc ra tận sân bay rồi chia tay nhau. Trên chuyến bay em không chợp mắt được vì.. cái ngày này em đã chờ từ rất lâu.
Còn hắn.
Sau khi em lên máy bay hắn vội vào nhà vệ sinh để thay bộ đồ khác, nón đội kín đầu và lên cùng chuyến bay với em..
[ Mọi thông tin điều tra được phải gửi cho tôi trong vòng 15p] - 18:00
[ Dạ ] - 18:02
~.~
[ * Tệp* - Đây là toàn bộ thông tin dự án, lịch trình sắp đến của Dunk Natachai] - 18:07
[ Tốt, sáng mai đón tôi bằng chiếc bán tải ở nhà, đừng đi xe riêng]- 18:08
[ Dạ] - 18:09
Chuyến bay làn này chắc có nhiều thứ thay đổi.
7g tối bay, 7g sáng đến, thủ tục xong hết bước ra khỏi sân bay đã vướng mốc 8g hơn. Em hít thở mạnh, cảm giác hồi hộp khó tả khi chiếc xe chuẩn bị dừng lại ở trước công ty.
" Dạ chủ tịch, tất cả các giấy tờ, chứng từ đều nằm trong bộ hồ sơ em đưa khi nãy"
" Nào, giám đốc thôi, tôi chưa nhậm chức"
" Dạ xin lỗi ạ, em tập cho quen"
" Haha, cậu biết nịnh rồi đấy"
*Ét*
Chiếc xe đã ngừng lăn bánh, nhìn ra ô cửa, phóng viên, nhà báo gần như láp đầy cổng.
" Giám đốc đợi chút, em giảng ra bớt"
" Um"
Trợ lí bước xuống, gọi cho ai đó, chừng 2p, có tận 7-8 người cao to, mặc vest đen đứng dàng hàng sáng hai bên chừa một lối đi nhỏ ở giữa.
*Cốc cốc*
Hai tiếng gõ vào xe ra hiệu cho em bước xuống, mở cửa, tiếng flash liên hồi không dừng lại đến khi em khuất bóng.
" Cái thằng đó đúng là thừa cơ hội, ba nó đang bị vậy mà vẫn tổ chức họp hội đồng quản trị, nó còn dự là họp cổ đông nữa đó"
" Trời nhưng mà.. nó giỏi thật mà, tôi nghe nói mấy dự án nó đem về toàn thứ dữ không đó"
" Ôi, ông không đọc báo à, nó hẹn hò với chủ tịch tập đoàn đối thủ đó, cái thứ bán thân lấy lợi ích, ngoài đường đầy ra"
" Sao ông biết tôi bán thân hả giám đốc chi nhánh, Jun Baracon ?"
Giọng nói lạnh tanh phát ra từ sau gáy.
" Cậu.. cậu nghe rồi ?"
" Tôi đâu có điếc ?"
" Nhưng tôi không nói tên cậu, chẳng lẽ cậu nhận mình là người bán thân ?"
___
#Sapo🇻🇳 ( 20:07/ 010825)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com