Chap 4
[ Đó là công ty nào ? DunkDunk phốt nó đi]- cmt
Liên tục có rất nhiều cmt yêu cầu nêu tên công ty đó ra, thậm chí có một số fan của em đòi đến nơi để cứu em về.
*Tiếng chuông điện thoại*
" Bây giờ huc.. Dunk phải nghe điện thoại.. huc mọi người xíu ạ"
Nhìn dãy số trên điện thoại, nó là số lạ, em nghĩ gì đấy nên không tắt mic trên live.
[ Alo ạ]
[ Cậu quậy đủ chưa ?]
[ Anh..anh là ai ?]
Nghe là biết ai rồi nhưng em vẫn cố hỏi.
[ Cậu đừng có mà giả ngơ không biết gì ? Tôi yêu cầu cậu tắt live nếu không ?]
[ Hucc xin anh mà, anh thả tôi ra đi tôi không nói tên công ty đâu mà huccc]
Em vừa khóc vừa hét lên, đôi mắt lắm lem nhìn vào màn hình. Hàng loạt cmt bắt đầu nổi giận họ còn đòi báo cảnh sát.
[ Tại sao cậu cứ phải như thế nhỉ ? Cậu muốn gì ?]
[ Tôi.. hucc tôi chỉ muốn mua dự án của công ty anh thôi mà.. hucc giá nào cũng mua xin anh đừng nhốt tôi nữa]
[ Giá nào cũng mua sao ? Nó đang thi công lỡ dỡ, không sợ lỗ à ?]
[ Tôi mua vì ba tôi thích.. huc xin anh]
[ Nếu cậu tắt live tôi sẽ bán cho cậu ngay lập tức]
Em nghĩ gì đấy rồi xoay vào màn hình.
" Mọi người, bên họ nói nếu Dunk tắt live họ sẽ bán dự án đó cho Dunk nhưng mà.. huc bây giờ chỉ có một mình ở đây thôi, Dunk có nên tắt không ?"
Tất nhiên là không ai đồng ý, họ yêu cầu em mở loa điện thoại.
[ Này cậu kia ? Cậu muốn gì nữa ?]
[ Tôi.. bên anh phải đến đây để kí hợp đồng chứ .. huc đâu thể nhốt tôi như vậy]
[ Bây giờ tôi đang trên đường đến]
[ Vậy hucc.. bao giờ anh đến thì tôi sẽ tắt live, tôi cúp máy đây]
Trong khoảng thời gian chờ hắn, em nói chuyện luyên thuyên để mọi người yên tâm. Mà cũng nhanh lắm, chừng 10 phút, dưới khe cửa đã sáng đèn, em thấy rồi..
" Bên ngoài có người gõ cửa ạ, chắc là bên công ty đến, Dunk xin tắt live nhé, mọi người không phải lo cho Dunk, nếu hai tiếng nữa hông thấy Dunk up bài mọi người hãy báo cảnh sát nhé"
Tắt live, mở đèn, vươn vai, hit thở.. và mở cửa.
" Cũng nhanh hah"
" Cậu được lắm"
Hắn vào trong, trố mắt, căn phòng khách giờ như chỗ cắm trại.
" Cậu làm cái trò gì vậy ?"
" Thì chỗ nghỉ dưỡng, trông cũng ổn mà"
Thảy tập hồ sơ xuống bàn.
" Kí lẹ đi rồi biến khỏi đây"
" Anh gấp vậy à ?"
" Đừng để tôi nói lại, tôi không có sự kiên nhẫn"
" Rồi kí thì kí"
Ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, em đọc hợp đồng nhưng có vẻ lâu..
" Này đã nửa tiếng rồi đấy"
" À à xong rồi, kí đây"
Cái tên được kí bằng mực đen, in cả dấu vân tay của em.
" Chuyển khoản nha không có thói quen sài tiền mặt"
" Tuỳ"
" Mã QR"
Hắn bấm vài cái rồi đã mã cho em quét, chỉ một nút bấm số tiền cả tỉ bath đã nằm trong máy hắn. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng em vẫn ngồi lì ra đấy..
" Chưa chịu đi ?"
" Này anh tiếp đãi đối tác mình thế à ? Tôi ngồi ở đây từ 14g đến bây giờ cũng 1g sáng, hơn 10 tiếng đồng hồ, 2 tách cà phê và 1 ít bánh tây.."
" Đó là do cậu chọn, tôi không ép"
" Ấy cha nãy tôi có nói trên live trong vòng hai tiếng tôi không up bài lên mạng xã hội là người ta báo cảnh sát đấy, lúc đó tôi không sợ lộ chuyện gì chỉ sợ tên công ty anh thôi, cho dù sự thật thế nào thì họ cũng sẽ tin tôi mà"
" Muốn gì ? Nói"
" Chở tôi đi ăn, đói rồi"
Tiến sát em, hơi thở nóng hừng hực.
" Cậu cũng chỉ là khách hàng, chúng ta đã kí hợp đồng, mọi chuyện đã xong, tôi không có trách nhiệm phải lo cho bao tử của cậu"
" Oh"
Em thênh thang dựa ghế, tay tiếp tục bấm điện thoại không nói gì nữa. 1 tiếng trôi qua, chỉ còn 30p nữa là kết thúc 2 tiếng.
*Ting*
[ Mọi chuyện ổn chưa sếp, trên mạng xã hội đang ồn ào vì cậu ấy chưa đăng bài lên] - 02:05
Dòng tin nhắn từ cô thư kí riêng của hắn.
Liếc em.
Hít thở.
Vuốt tóc.
Đổi sắc thái.
" Được rồi, cậu muốn ăn gì tôi chở đi"
Mắt sáng rỡ.
" Thịt nướng thịt nướng"
" Giờ này ai mà bán"
" Tôi biết nè, gần đây, bán tới 3g sáng lận, ngon lắm"
" Vậy thì đi nhưng cậu up bài lên đã"
" Không, anh chở đến đó gọi món tôi mới up, còn tới 30p lận mà, nhanh đi"
Mới về nước nên hắn làm gì biết mấy quán trong hẻm, đi chừng 5p là tới, quán không đông mấy. Lựa chiếc bàn sát góc, gọi món và up bài..
[ Dunk được ăn rồi ạ, mọi người yên tâm, yêu mọi người]
" Nè được chưa ?"
_______
#sapo🇻🇳 ( 20:15/ 030725)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com