Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bệnh viện cách đó không xa, à nó chỉ là trạm xá nhưng mà ổn. Sơ cứu thôi, tay em bị trật, nắn lại rất nhanh nhưng khuôn mặt của " người thân" đưa đến có chút khó chịu khi vị bác sĩ kia bẻ khớp.

1g sáng, con đường vắng, chuếc xe đen bóng đậu ở công viên nhỏ gần trạm xá.

" Xin lỗi cậu"

" Không sao mà, tại tôi ghẹo anh thôi, xem như giá phải trả đi"

" Haizz, tôi có hơi nóng, cũng có thể tự đề cao bản thân"

" Đề cao ?"

Em nghiên đầu.

" Đề cao về việc em mời tôi đi ăn vì giữa chúng ta có chút kết nối"

Im lặng, một khoảng không bao trùm sau giọng nói trầm ấy.

" Vậy bây giờ đi đi"

Em lí nhí.

" Hửm ?"

" Đi ăn không ? Tôi mời"

Nhìn em.

Em cười.

" Lần này mời thật, không cá cược đâu nhưng mà mới ăn thịt nướng nên ăn nhẹ thì được"

" 1g rồi, ăn cái gì mà nhẹ"

" Hmm"

Gãi đầu.

" Tôi nhớ là gần đây có quán cà phê nhỏ, mở kiểu cho người ta làm việc qua đêm, trong đó có đồ ăn nữa"

" Cậu đã ăn ở đó chưa ?"

" Chưa, hihi mới coi review à, mà thấy 5 sao không á"

Cười, hắn lại cười.

" Anh cười nè, cười đẹp mà lại ít cười"

Chòm người sang, chọt tay vào má hắn.

Nắm ngón tay em.

" Đôi khi nụ cười chỉ cần xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc và đúng...người"

Khựng.

Em như bị đứt dây, cái dây " loi nhoi" đã đứt hẳn. Hắn vẫn nắm ngón tay, xung quanh như có gì đó kéo hai con người sát vào nhau, hơi thở có chút ngộp ngạt..

...chỉ còn một hai đốt ngón tay..

" À.. vậy có đi ăn không ?"

Rụt tay lại, đôi má đỏ quay lại chỗ ngồi.

" Ờ.. đi.. đi cũng được"

Hắn lắp bắp, ngó ra cửa sổ không dám nhìn hướng khác.

" Vậy anh chạy thẳng đi, đi hết đường này, quẹo trái"

" Um"

Chiếc xe cứ lao thẳng đến quán cà phê mà em nói, chỉ có sự ngại ngùng bao trùm hai còn người này suốt quãng đường đi.

Kiếm chỗ đậu xe, bãi xe nằm khá xa quán vì nó nằm trong hẻm. Sau gửi xe phải đi bộ 10p nới tới, con đường vào quán là hẻm nhỏ nhưng một bên là hồ nước một bên là bờ tường lớn. Tuy có đèn nhưng cũng trông khá sợ.

" Cậu lạnh hả ? Này khoác vào"

Thấy em cứ co ro nên hắn khoác áo mình lên vai em.

" Hông phải lạnh mà sợ tí thôi"

" Haha, cậu sống ở thành phố mà sợ hả ?"

" Sống thành phố chứ có phải người vô cảm đâu mà không biết sợ"

*Bụp*

" Ahhh... đi về đi đi về đi không đi nữa đâu"

Đèn đường tắt, em nhảy bổ tới, ôm chặt lấy hắn, đầu rút hắn vào cổ người ta, mắt nhắm nghiền.

Thật ra là cúp điện, khu này hay cúp lắm nhưng chỉ 3-4 phút là có lại.

" Joong về đi .. về đi mà"

Hắn không nhúc nhích còn em cứ càng ngày càng siết chặt hơn.

Đúng 4 phút.

Vỗ nhẹ lưng em.

" Có đèn rồi"

" Đừng có dụ tui, dề đi mà hic..."

" Tôi nói thật mà, cậu nhát vậy hả ? Nhìn đi có đèn rồi"

Hé nhìn..

" Ờ..òm.."

" Ôm chặt vậy ? Thích không ?"

Khom người phà hơi vào vành tai em.

Nhìn hắn, nhìn tay mình, buông ra, mặt đỏ.

" Tui.. tui tưởng cái cột đèn thôi, chứ ..chứ không có ôm anh"

" Vậy sao ?"

Cười.

" Đừng có chọc tui, đi..đi thôi"

" Đi về hay đi vào ?"

" Thì có đèn rồi.. đi vào chứ"

Em bỏ đi trước, để hắn theo sau.

Trong mắt hắn là bóng lưng nhỏ bị bao trùm bởi sự ngại ngùng.

Chiếc quán nằm sâu tít cuối hẻm, ánh đèn vàng, nhà gỗ, có sân vườn rộng thật rộng. Mọi người đến đây chủ yếu tìm sự tĩnh lặng để làm việc, học bài, chẳng ai chú ý đến ai. Nhân viên về đêm cũng ít, chỉ có một người order và một người dọn dẹp.

" Quý khách ra bàn đợi ạ, sau khi có nước sẽ mang ra ạ"

" Um, chị làm nước đi, tôi bưng cho, tại tôi muốn ngồi ngoài sân vườn"

" Dạ, cảm ơn quý khách."

Cho dù là quán chuyện ai nấy làm nhưng em vẫn thích một chõi ít người hơn. Đợi có nước, em với hắn kéo nhau ra chiếc bàn nằm sát ngoài gần cổng cho thoáng. Ly của em là matcha còn hắn là phê sữa như cũ và có thêm hai phần bánh, một ngọt, một mặn.

" Ăn thử cái này đi, người ta bảo ngon lắm"

Xắn miếng bánh red velvet, đưa trước miệng hắn.

" Tôi không ăn bánh ngọt"

" Ăn đi, ăn đi mà, thử đi"

Thì ăn.

" Sao sao ? Ngon hông ?"

" Hmm khá ngọt"

" Vậy hả ? Vậy thôi không ăn"

" Lý do ?"

" Ăn ngọt béo lắm"

" Vậy kêu món này làm gì ?"

" Thì.. cho anh thử.."

" Tôi không ăn ngọt nên cảm thấy nó ngọt là đúng rồi, cậu ăn ngọt thì chắc nó vừa, thử đi, ahhh, hả miệng ra"

" Ahhhh... umm.. on..on aaa"
_______
Sapo🇻🇳 (20:15/ 030725)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com