Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Buổi sáng.

Byungchul ra ngoài từ sớm.

Gutaek nhớ nó nói hôm nay có hẹn.

Anh trèo lên tầng giường của nó. Không làm gì cả, chỉ vùi mặt vào gối em để tận hưởng cái hương sớm hiếm gặp – hương em, nhạt như khói, thoảng như sương, nhưng nồng nàn khiến anh phát cuồng. Gối còn hơi ấm.

Anh nhắm mắt lại. Tưởng tượng Byungchul mỗi đêm đều ôm gối này. Môi nhỏ xinh kề vào trong lòng vải. Thở đều.

Ước gì em ngừng thở.

Kim Gutaek, nói thẳng ra là luôn ghen tị, về việc mọi thứ xung quanh dường như đều được chạm vào mọi chỗ trên cơ thể em. Tóc. Môi. Cổ. Bầu ngực mềm. Hạ bộ nóng rẫy. Đôi bàn chân trắng muốt.

Mọi thứ, mà anh thèm khát.

Luôn là một cơn thèm khát kì dị - và anh thì không thể làm gì hơn, ngoài việc tận hưởng cái thú vui hoan ái đó khi nó không ở trong phòng.

Gutaek lần mò xuống phần dưới, tiếng thở dốc ngày một lớn, anh nghĩ mình điên mất. Khi phấn khích nghĩ đến việc bị em phát hiện.

Yu Byungchul sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Chắc là em sẽ sốc lắm, khi biết giường mình đã bị vấy bẩn nhiều lần.

Đúng, là rất nhiều lần như vậy.

Chết tiệt thật!

Anh ước em thấy được cảnh tượng này, nhưng cũng mong cầu em sẽ không bao giờ biết đến.

Byungchul. Byungchul. Yu Byungchul.

Tên em đẹp quá, tựa lời kinh từ thiên đàng.

Em làm tôi tội đồ như con chiên không ngoan đạo. Làm tôi sa lầy bởi đôi cánh tinh khôi trong em. Em luôn kích thích tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, từng cái chạm tay thoáng qua, từng cái ôm vội vàng, từng hơi thở phả nóng vào cần cổ, vô tình, và cố ý. Em thơm ngát như mùa hạ sắp lìa.

Em là thiên sứ trong tôi.

Một tiểu thiên sứ đầy tội lỗi.

Em khiến tôi – một người bình thường, xưng tội bằng lòng bàn tay mình.

Yu Byungchul...

-

Kim Gutaek ở trong phòng tắm, một mình. Anh mở vòi nước lạnh, nhìn chính mình trong gương.

Nhân danh cha,

Và con,

Và thánh thần.

Amen.

Tay anh chấp lại trước ngực, như một buổi xưng tội. Nhưng anh không xưng tội trước Chúa, anh xưng tội trước em – Yu Byungchul.

Hoặc không, anh không xưng tội trước em, anh chỉ mượn danh em để thỏa mãn cái mưu cầu về tội lỗi của mình.

Lạy Cha chúng con ở trên trời.

Xin Cha xóa hết mọi tội lỗi, để tâm hồn con được lành lặng.

Khẩn cầu nơi Đức thánh thần, là Cha của muôn loài, xin Cha cho con được ân xá.

Xin người ban phức, rửa sạch tội con.

Như khẩn hoảng, như cầu kinh, Gutaek đứng dưới vòi nước lạnh, lẩm bẩm lời thú tội.

Trong đầu anh là những hình ảnh lặp đi lặp lại, ướt át và khát dục.

Anh thấy anh và nó, cùng cười đùa, cùng vui vẻ, cùng sầu bi. Anh thấy từng cái chạm cố ý để lâu hơn bình thường của anh. Thấy mái tóc em dịu êm khẽ đung đưa theo gió, làn mi cong run nhẹ khi chớp mắt. Kim Gutaek thấy tất cả, nhưng chưa lần nào thấy đôi mắt em. Vì mắt em thì đẹp và sâu, còn anh chỉ là sự nhơ nhuốc bần hèn.

Gutaek đứng lặng trong phòng tắm, tay anh run. Tiếng nước vẫn chảy, lạnh ngắt, nhưng nóng hơn bất kì ngọn lửa nào.

Tiếng gõ cửa vang lên, mang anh ra khỏi cơn mê.

"Gutaek hyung, anh ở trong đó à?"

À, thì ra là Woojoo, không biết thằng bé cần gì?

"Anh đây!"

Vội vã tắt nước, anh nhanh chóng trả lời lại cậu em cùng đội. Nhưng anh không biết vì sao mình vội, có lẽ vì chột dạ chăng?

"Byungchul hyung ốm rồi hay sao ấy, ban nãy nhìn anh ấy mệt lắm."

Woojoo nói vọng vào phòng tắm, giọng điệu mang chút khẩn trương.

"Anh ra trông anh ấy nhé! Mọi người đi đâu hết rồi, em thì có việc sắp ra ngoài, hai người cùng phòng thì dễ trông hơn đúng không?"

Như sợ anh từ chối, cậu càng nói nhanh hơn.

"Vậy nhé, em phải đi rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Nói rồi tiếng bước chân thằng bé ngày càng xa, chắc cậu vội lắm.

Gutaek đứng nhìn bản thân trước gương lần nữa, tay chậm chạp mở điện thoại lên. Nó ốm rồi, và anh thì được tự do chăm sóc nó, khi kí túc xá chẳng còn ai nữa. Rồi anh nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, nó đang thay đồ. Và Kim Gutaek thì luôn phát cuồng khi nhìn vào tấm ảnh này, nhưng anh muốn xóa đi. Rồi lại không nỡ. Anh cứ lặp lại hành động xóa rồi khôi phục lại cả trăm lần như thế, rồi anh chợt nhớ ra, em còn đang chờ mình.

-

Yu Byungchul bị ốm nhẹ, nhưng nó thì ngủ li bì từ chiều đến tối muộn, bỏ cả buổi scrim cùng đội. Còn anh thì, chỉ đơn giản để lại bịch thuốc nhỏ.

Đêm hôm đó, Gutaek không ngủ, chỉ ngồi ngay mép giường của nó. Lần nữa. Nhìn ánh đèn từ ngoài phản chiếu lên trần nhà.

Hơi thở nó yếu hơn mọi khi, làm anh cảm tưởng lúc nó yếu dần trong vòng tay anh. Byungchul sẽ làm gì?

Có lẽ nó sẽ dựa dẫm vào anh hơn, cũng có lẽ, nó sẽ sợ hãi vì ánh nhìn đầy thèm khát anh không thể che giấu.

Nhưng em thì quá ngô nghê để nhận ra sự dục cầu nơi đáy mắt anh, quá tin tưởng để rời xa anh.

Trong đại não Gutaek là một kịch bản kinh hoàng, nơi anh dùng cớ "chăm sóc" để tiếp cận nó. Trao cho nó những âu yếm vốn dĩ bệnh hoạn của bản thân. Khiến nó rùng mình, khiến nó phấn khích.

Môi anh thèm được chạm lên vầng trán nóng hôi hổi của em. Được vuốt ve từng thớ thịt lộ ra bên ngoài khi em nằm đó, không thể phản kháng.

Và thì anh hôn lên thật, anh làm như thể buổi xưng tội đó chưa từng tồn tại. Không một hối lỗi, không một day dứt.

Gutaek hôn em nhiều hơn mình nghĩ, môi anh chạm lên từng thớ cơ của nó, miên man, miên man.

Anh chạm lên vầng trán khi em ngủ. Anh chạm lên lưng trần khi em say. Chạm lên từng ngón tay đỏ hồng vì lạnh, chạm xuống nơi mắt cá chân đau nhức vì đôi giày.

Đôi khi là bầu ngực mềm, lúc em mê thuốc trong ly sữa anh mang. Đôi khi là hạ bộ, khi em nóng rẫy trong cơn mơ. Khi mà anh biết, mình chẳng thể kìm lòng nổi trước em.

Em mơ gì hỡi em? Những thứ ướt át tưởng chừng như dòng suối, những cánh tay chạm nhẹ nơi nhạy cảm?

Hay em mơ về anh, khi chạm vào nơi em thích thú?

Anh có quyền mong cầu đó không?

Anh đoán là mình không, em à...

Kim Gutaek cười, méo mó như những tấm kính nhà thờ đã rạn.

-

Yu Byungchul tỉnh dậy, khi mặt trời chỉ vừa mới kéo sương mờ đi phân nửa. Nó đoán mình đã ngủ rất lâu, vì nó thấy mệt lắm.

Mắt nó vô thức đánh lung tung trong căn phòng, rồi chợt nhận ra bóng lưng của Gutaek.

Anh thẫn thờ ở ngoài ban công, trên tay còn cầm điếu thuốc chưa kịp dập tắt.











————————————————
truyện về tôn gáo mà k có seg thì như bánh mì k có pate!!!

nói trứ tui đang rất muốn làm project cho starbucks, cơ mà chợt phát hiện ra fdom thì đ nổi, đọc có mấy móng, đã v k gei = bên Lol (khum cóa fame🐧), với cả k đủ writer ấy... 1 mik ôm k nõi

gửi cái cô flawless nào đó: cô đừng quên lời hứa của mik 😠😠

warning nho nhỏ: ek k bt trong đây co ai bt tui qua mấy quả fic nhổn làm của Lol k, cơ mà tui có thói quen ngừng đăng tải ak, kiểu thấy đếu hay là đ thèm đăng nữa, nên lỡ mụt ngày nào đó... thì mụi ngừi quên tui lun đi nha.

p/s: tau yêu cmt, plsss cmt đi mà, k lẽ lắc đít cầu xin reader cmt vô fic 😭⁉️, mốt sẽ có luật k cmt làm chóa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com