Dearest Byungchul
Gửi em, Byungchul thương mến...
-
Kim Gutaek ngã người xuống đống rơm rạ trên căn gác mái của ngôi nhà hoang. Chiến tranh làm anh rã rời, mùi khói súng, tiếng bom đạn lúc nào cũng văng vẳng bên tai, chưa từng dừng lại. Mọi thứ đều làm anh nhớ lại khi ấy, cái ngày còn ngây dại với tình yêu trong tay, khi em chạy mải miết trên đám hoa dại, vươn đầy những nụ hôn lên vai anh.
Mắt Gutaek mãi ngắm nhìn qua lổ hỏng trên trần nhà, xuyên thấu lên những vì sao của bầu trời đêm. Và Kim Gutaek thấy nhớ em, nhớ da diết cái hương nắng sớm đậu trên vai em gầy, nhớ mái đầu nâu hạt dẻ đung đưa theo từng điệu nhạc được phát trong chiếc cassette cũ mèm. Anh ước chưa từng có chiến tranh, để anh được yên giấc với vòng tay em, được cười đùa như những đứa trẻ thuở chớm nở.
Trên tay kẻ nơi chiến trường là bức ảnh đã phai mờ với cậu trai đeo kính đang thả mình dưới dòng suối mát. Kim Gutaek không nhớ rõ cái hạnh phúc anh mang đã bị lấy đi tự bao giờ, anh chỉ biết mình phải sống, với bức thư chưa được gửi đi, đến và trao tận tay cho người con trai vốn luôn đợi anh trở về.
Gửi em, Byungchul thương mến.
Câu chuyện có thể được viết tiếp...
-
Yu Byungchul gặp anh vào cái thời em còn bé xíu, ti hin như viên kẹo ngào đường. Dưới cái nắng hanh của buổi chiều muộn cuối thu, anh ngồi giữa khoảng vườn rộng phía sau nhà em, gối lên đôi chân là quyển sách dày cộm, nặng trịch của Dostoyevsky - "Những đêm trắng". Từng ngón tay anh vuốt ve trang sách, lận vào sợi dây kẹp chính giữa, và anh cười, khi thấy em lấp ló phía sau khung cửa sổ.
Hòa trong gió là hương cỏ lạ, lẫn vào trong là tiếng chim líu ríu, em chạy thật nhanh với đôi chân trần qua từng khoảng sân vắng, lướt lên những vạt nắng đậu muộn cuối ngày; Byungchul thả nhẹ mình nằm xuống bên cạnh anh, đầu ngón chân xoắn xít co duỗi theo từng hơi thở. Rồi em híp đôi mắt nâu, đôi tay nghịch ngợm kéo nhẹ góc áo của người kia, thành công kéo được người nhìn về phía mình.
"Này!"
Giọng em díu lại, lười nhác như con mèo tắm nắng. Kim Gutaek vụn vặt gỡ tay em khỏi áo mình, đầu ngón tay bịn rịn lướt nhẹ qua làn da sớm đã nồng đượm hương nắng của em, rồi đặt lại nơi trang sách đang đọc dở. Anh cười mỉm thay cho câu trả lời, tay vẫn chạy dọc những con chữ đầy sâu sắc của Dos.
"Anh không còn chơi với em như ngày xưa nữa."
Cái nũng nịu được em lấp đầy trong lời nói, giọng điệu, nghe như tiếng mèo kêu. Byungchul thấy vai anh khẽ run theo nhịp em nói, đôi tay ấy gấp nhẹ cuốn sách, buông mình nằm xuống bên cạnh người thương.
"Vậy à...?"
"Đừng làm như thể anh không nhận ra."
Em ghét cái sự thờ ơ của người này khi nói chuyện với em, hoặc em ghét cách bản thân luôn phản ứng thái quá với bất cứ điều gì liên quan đến Gutaek, hoặc có lẽ là cả hai.
"Làm ơn đấy!"
Nói rồi Yu Byungchul bực dọc đứng dậy, chạy thật nhanh như lúc em sà vào không gian của anh khi nãy, chạy về phía cửa sau của căn nhà.
"Anh luôn ước mình không như vậy."
Chàng trai tự lẩm nhẩm một mình, vẫn nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại để cảm nhận ánh mặt trời đang thiêu đốt mí mắt anh.
Kim Gutaek ước mình chưa từng cảm thấy như vậy về em, hay ít nhất, cũng đừng là dưới thân phận này. Anh chưa bao giờ nghĩ cái danh con trai người quản gia lại trói buộc cuộc đời mình và nỗi tự ti mặc cảm ấy khi ở gần em. Nên Gutaek muốn đi, thoát khỏi gông cùn đang níu lấy mình, trở thành một ai đó khiến em có thể tự hào khi nhắc về - một con người bảo vệ đất nước.
-
Tiếng bom rơi làm Gutaek giật mình tỉnh giấc, anh vội vàng nhìn sang người chiến hữu kế bên mình - Kim Taeoh. Người nọ cũng đang nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, họ phải sơ tán gấp. Giữa mưa bom bão đạn vào nửa đêm, hai người bọn họ - còn có thể gọi là những kẻ bị bỏ lại - phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ di tán gần bờ biển với hơn một ngày đi bộ.
Và Gutaek lại thấy nhớ, nơi đã từng là chốn ở, là chỗ của người anh thương. Nhưng anh không về được, vì những khó khăn ngoài tiền tuyến phải có người gánh thay mọi chuyện...
Gửi em, Byungchul thương mến.
Câu chuyện có thể được viết tiếp. Anh sẽ quay lại. Tìm em, yêu em, cưới em và sống một đời không hổ thẹn.
-
Anh căng thẳng gõ cửa thư viện nhà em, nơi anh biết chắc sẽ tìm được em trong đó. Khi em bước ra với áo sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc quần tây dài tới mắt cá chân, anh biết mình tiêu đời. Với ánh nhìn hằng học đầy giận dỗi, anh hiểu mình nên dỗ em.
"Anh xin lỗi... về những gì đã xảy ra sau vườn."
Không mong em tha thứ, chỉ mong được em nhìn nhận lại một lần nữa.
"Đừng! Em không biết mình sao nữa, có thể lúc đó em đang giận anh, cũng có thể là bản thân..."
Đầu óc Yu Byungchul quay cuồng, lời nói chẳng thể thoát ra hoàn chỉnh, em biết mình sợ.
"...cũng có thể là cả hai, em- không biết nữa."
"Em yêu anh."
Có lẽ đã đến lúc em thừa nhận, cái tình cảm sai trái đáng lý không nên xảy ra, và mọi chuyện đều vượt quá tầm với của em rồi.
"Anh biết. Anh yêu em."
Thứ động lại sau cùng trong em là gương mặt anh thật cận kề, rồi nụ hôn vội vã rơi xuống đầu môi em, vị ngọt ngào trong phút chốc như bùng nổ, em cảm thấy mình cần đáp lại. Byungchul vồn vã với cái hôn bất chợt, tay em vuốt ve lấy tấm lưng người tình, thả mặc cho người ghim mình lên những kệ sách bằng gỗ. Chân em được người đẩy sang hai bên, gác lên chiếc cầu thang lấy sách gần đó như một điểm tựa, tay Gutaek mơn trớn dọc cơ thể em, đôi tay trêu chọc lướt quanh vòng eo đầy đặn, trượt xuống nơi căng cứng đã được giải phóng khỏi lớp vải từ lâu. Anh cằm nắm của cả hai, bắt đầu tuốt lộng. Tiếng rên rĩ không tự chủ được bật ra trên môi người tình bé bỏng, em cắn chặt răng ngăn tiếng xấu hổ phát ra. Kim Gutaek như khiến em nghĩ sao anh có thể thành thạo đến nhường ấy, như thể đã chờ cả đời chỉ để yêu em. Tiếng nhẹp nhẹp cứ thế vang lên trong căn phòng đóng kín cửa, Gutaek lần nữa mò mẫn tay xuống phía dưới nơi tuyệt mật, tận dụng bôi trơn từ tinh dịch được tiết ra khi nãy, khuấy động cái hang nhỏ.
Bên trong em vừa ấm nóng vừa chật hẹp, ngón tay của Gutaek khó khăn ra vào, nới rộng cho em người thương. Byungchul cứ rên khe khẽ, phía dưới pha lẫn cảm giác đau trướng là điều gì đó lạ lẫm, nhưng thỏa mãn cái cơn thèm khát ngày một lớn bên trong em. Và sau cùng, khi đã quen với sự thâm nhập ấy, em bắt đầu muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn từ những cái chạm, nhiều hơn về cảm giác lấp đầy, nên em cầu xin.
"Gutaek... vào bên trong em đi, xin anh."
Em thủ thỉ nhỏ bên tai người, giọng em nói xiết bao là ngọt ngào, anh nghĩ mình sẽ chết, chết vì em cả vạn lần như vậy nữa.
"Được."
Rồi anh thúc vào trong em, từng cơn sóng vỗ về dập dìu. Em như bãi cát trắng, hứng chịu sóng tình từ anh, dẫn dắt em về khơi xa. Anh đỡ em bằng cả hai tay, thích thú khi mặt em đỏ ửng, cái biểu hiện của người đang yêu, và cả được yêu.
"Anh yêu em"
Một lần nữa.
"Hãy quay về, quay về với em."
Byungchul nói, khi em chỉ còn được bên anh vỏn vẹn hai giờ đồng hồ nữa thôi. Và Kim Gutaek đã hứa, hứa trở về với em.
"Anh hứa."
-
Dưới căn hầm trú ẩn là mùi ẩm mốc ngột ngạt, Kim Gutaek được người bạn hữu đỡ vào trong một góc tối, sạch sẽ. Trên tay anh là bức thư gửi tới một người, và có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ tới được tay người đó. Gutaek lặng lẽ ngắm nhìn bức thư, hơi thở ngày một nặng nhọc, anh cuộn mình trong chiếc chăn làm từ bọc đựng lương khô của chỗ di trú, khẽ khàng nhắm mắt lại với lời dặn dành cho Taeoh.
"7 giờ sáng nhớ gọi tôi dậy."
"Ngủ ngon, chiến hữu."
Gửi em, Byungchul thương mến.
Câu chuyện có thể được viết tiếp. Anh có thể trở lại là người đàn ông năm nào, băng qua khu vườn rộng lớn phía sau nhà, với bộ com - lê đẹp nhất, bước đi đầy kiêu hãnh giữa những hứa hẹn của cuộc đời.
Là người đã, với tất cả say đắm trong lòng, yêu em nơi thư viện tĩnh lặng.
Câu chuyện có thể lại bắt đầu.
Anh sẽ trở về. Tìm em, yêu em, cưới em và sống một đời không hổ thẹn.
-
Gutaek mất vào rạng sáng ngày hôm sau do nhiễm trùng máu, trên tay anh vẫn cầm bức thư đã nhàu nát, với giọt nước mắt chẳng tài nào chịu ngừng rơi, dẫu cho anh đã không bao giờ có thể tồn tại trên đời này nữa.
Yu Byungchul của anh, nếu được quay lại một lần nữa, anh sẽ tìm em nơi hoa nở trăng rộ. Chỉ cần tìm thấy nhau, yêu nhau và bên nhau. Câu chuyện của chúng ta lãng mạn hơn tất cả những thứ con người có thể viết ra. Như ngay khoảnh khắc anh nâng nhẹ người em tựa vào kệ sách, câu chuyện của chúng ta vẫn mãi tiếp diễn cho đến kiếp sau, cho tới khi ta bất đắc dĩ lạc mất nhau. Và cho tới một ngày nữa chúng ta tìm lại được nhau.
-Tìm em, yêu em, cưới em. Và cho tới khi tôi gặp lại được em-
—————————————
dcm nếu có ng bt đc cái plot này lấy cảm hứng từ đâu thì toi sẽ viết mẹ 1 plot theo yêu cầu của ng đó luôn 🌝 toi iu phim này vicili nên rcmt mọi ng coi đi, k coi t drop hếc 🥰
nói chứ ai khen tui đi nha tr, bữa 2 cha thả ke hít bổ phổi vl, đã cùng trận cùng team còn nũng nịu vcl ấy??? ybc làm nũng là thần, cứ phãi gọi là làm nũng mãi thoaii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com