Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"hẹn hò".



"Đôi khi người ta không nhận ra mình quan tâm một ai đó... cho đến khi thấy họ cầm nĩa như cầm dao."

//

Nguyễn Ngọc Quý chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu bước chân vào một nhà hàng 5 sao, chứ đừng nói là đi cùng chủ tịch lớn Thóng Lai Bâng.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn ngắn gọn:

Thóng Lai Bâng:

Trưa nay 12h. Có hẹn. Chuẩn bị áo gọn gàng.

Nguyễn Ngọc Quý:

Hẹn hò hả? Không rảnh.

Thóng Lai Bâng:

Không. Ăn trưa để bàn kế hoạch. Nhưng nếu em muốn xem là hẹn hò cũng được.

Quý suýt làm rớt điện thoại.

Đúng 12h trưa, một chiếc Bentley đen bóng đỗ xịch trước cổng trường THPT Trần Phú. Cả đám học sinh hú hét ầm trời.

"Chú ấy tới đón ai vậy??"

"Đừng nói là... thằng Quý nữa nha trời???"

Quý từ trong cổng trường bước ra, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans tối giản, tóc chỉnh chu. Cậu không nói gì, chỉ nhún vai như thể "tôi cũng không hiểu mình đang làm gì ở đây đâu".

Cánh cửa xe mở ra. Bâng ngồi bên trong, liếc nhìn đồng hồ:

"Trễ hai phút."

"Thì kẹt xe." – Quý leo vào ghế, nới cổ áo.

"Với lại, chú hẹn em, không phải cấp cứu. Không cần nghiêm túc vậy đâu."

Bâng không đáp. Chỉ khẽ liếc sang.

Hôm nay Quý... gọn gàng bất ngờ.

Có thứ gì đó trong ánh mắt cậu khiến lòng anh khẽ rung.

Nhà hàng tọa lạc trên tầng 35 của một khách sạn hạng sang. Mọi thứ đều ánh vàng, từ đèn chùm thủy tinh cho đến thìa dĩa bạc sáng loáng.

Quý bước vào, vừa đi vừa thì thầm:

"Má ơi... cái chén thôi mà cũng lấp lánh như phim cổ trang..."

Bâng gọi món bằng tiếng Pháp, giọng trầm, lịch sự.

Còn Quý... ngồi ngáp.

Khi nhân viên phục vụ mang ra món đầu tiên. Một đĩa gì đó nhỏ như bàn tay con nít, trang trí bằng hoa và sốt loằng ngoằng. Quý nhướng mày:

"Chú đừng nói đây là món chính nha?"

"Đây là món khai vị." – Bâng trả lời, bình thản.

Quý cúi xuống nhìn.

"Món gì vậy?"

"Gan ngỗng áp chảo sốt nho đen."

Quý tròn mắt

"...Ngỗng?"

"Chú ăn mấy con vịt to làm gì?"

Bâng suýt nghẹn nước.

Món thứ hai vừa được dọn ra. Cá hồi tái chanh đen kiểu Scandinavia.

Quý đã cầm nĩa sai cách, cắm thẳng vào miếng cá như muốn giết nó.

Bâng chau mày:

"Em cầm nĩa như đang... tra tấn thức ăn."

"Thì em không quen mấy cái này."

Quý nhăn mặt.

"Cho em đôi đũa được không?"

"Không có. Ở đây theo tiêu chuẩn Châu Âu."

Quý gãi đầu, thở dài.

"Làm giàu mệt vậy sao? Ngồi ăn mà cứ như thi chứng chỉ quốc tế."

Bâng bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên trong tuần, anh cười nhiều đến vậy. Chỉ vì một cậu học sinh không biết cách cắt thịt bằng dao.

Nhân viên phục vụ đi ngang, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng mắt hơi khó xử khi thấy Quý đập muỗng vào chén để thử độ "xịn".

Cuối cùng, Bâng đẩy đĩa mình sang, nói:

"Đây. Cắt rồi. Ăn đi."

Quý nhìn anh chằm chằm:

"Chú ăn rồi, em ăn lại... có bị gọi là gián tiếp hôn không?"

Bâng suýt sặc nước.

Còn Quý thì phá lên cười:

"Đùa thôi. Đừng căng thẳng vậy chứ, chú chủ tịch."

Sau bữa ăn, cả hai đứng trên ban công tầng thượng, nhìn xuống thành phố nhấp nháy đèn dưới làn mưa bụi nhẹ.

Bâng dựa vào lan can, tay đút túi, mắt nhìn về phía xa.

"Em nghĩ gì về sự xa hoa?"

Quý chép miệng.

"Là thứ đẹp đẽ mà người nghèo thường nhìn từ xa."

"Em đang chỉ trích tôi?"

"Không. Em chỉ thấy tiếc cho chú."

"...Tiếc?"

"Ừ. Chú có tất cả những thứ người ta mơ, tiền, quyền, địa vị. Nhưng ánh mắt chú lại giống người không còn gì để mất."

Lần này thì Bâng không cười.

Anh quay sang nhìn Quý. Ánh mắt đó trong sáng nhưng sâu sắc đến lạ.

Không phải ai cũng có thể nhìn ra điều đó chỉ sau vài lần gặp mặt.

Không phải ai cũng có thể khiến anh muốn giải thích... chính mình.

Nhưng thay vì nói gì đó sâu xa, anh chỉ khẽ hỏi:

"Lúc nãy, tại sao em hỏi chuyện... gián tiếp hôn?"

Quý đỏ mặt.

"Ơ... tại em thấy người ta hay nói thế..."

"Thế nếu là thật, em có né không?"

"...Chắc là không."

Quý lầm bầm.

"Tại miếng cá ngon quá."

Cả hai im lặng.

Cơn gió nhẹ thổi qua.

Một lúc sau, Bâng nhẹ giọng:

"Nếu là tôi, không phải miếng cá, thì sao?"

Lần này, Quý im thật.

Còn lồng ngực cậu... thì không chịu yên.

Một bữa ăn có thể không no. Một ánh nhìn có thể chưa đủ. Nhưng nếu lòng ai đó lỡ rung – thì dù là tổng tài, cũng không có hợp đồng nào ngăn được một trái tim.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangquy#sgp