thv story
Lựa đồ ăn kỹ quá mà không biết nấu có ngon không
_________________________________________
jeikey story
Bị hù không cho ăn cái là ôm khư khư cả buổi
_________________________________________
"Tae-taehiongie a"
Jeon Jungkook nhanh tay nhanh chân sơ chế mớ đồ ăn đã mua, dù vốn dĩ nghĩ rằng đi du lịch bản thân anh sẽ ăn ngoài cho đỡ phải dọn, nhưng người bên cạnh yêu dấu của anh bụng dạ khá yếu, không thể ăn cay trong khi Thái Lan chẳng món nào nấu mà không cho ớt.
Nên idol Jungkook sẳn sàng hóa thân thành đầu bếp, dành riêng xuất ăn đặc biệt này cho Taehyungie em.
Nghe thấy tiếng gọi của anh, em đang ngồi xổm cưng nựng con mèo của hàng xóm bên ngoài cũng đứng dậy, lon ton chạy vào trong nhà, nhào thẳng vào người anh.
"Anh yê... anh kêu em hả?"
JungKook bật cười vì nghe em nói lấp, lưu manh chuyển qua thái độ cợt nhả mà buông lời trêu chọc.
"Sao không phải là anh yêu kêu em hả? Em rõ ràng là đã thích anh từ lâu rồi có đúng không?"
"Xí... chả thèm, tại ai đó bám dai quá, em đây không nỡ để người ta buồn lòng thôi"
"Ô thế thành thử ra là Taehyungie đang thương hại anh à, tủi thân quá đi"
"Hông phải, ý em không phải thế. Anh không có được nói vậy nha, em... cũng có thích anh một chút... em nói thật mà"
Kim Taehyung bị Jeon Jungkook ghẹo cho ủy khuất, tình cảm của cả hai dù chỉ mới chớm nở đây thôi nhưng em thật lòng muốn yêu anh mà, là yêu đương một cách nghiêm túc á.
Thấy Taehyung nói xong lại cúi mặt một bên, JungKook vừa cắt dâu vừa thở dài, lại là cái tính đùa bỡn quá trớn của mình hại mình rồi, sau này phải cố gắng tiết chế lại thôi, không khéo lỡ lời làm Taehyung em lại chịu đựng tổn thương nữa mất.
"Em, giận anh hả?"
"Hông..."
"Hông thì hôn anh một cái đi"
"Hông... ưm"
Xét về độ nhây lì thì Kim Taehyung phải gọi Jeon Jungkook bằng bố.
Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
JungKook vứt con dao ra bàn, cầm một trái dâu anh đã sơ chế kê lên môi mình, cúi đầu đem nó truyền vào miệng em.
Dâu ở vùng này coi bộ cũng ngọt, chỉ là Jungkook thích vị ngọt từ nước bọt của em hơn.
So ra thì quá khập khiểng rồi, môi mềm của em cộng thêm mùi hương trên cơ thể tuyệt vời này nhanh chóng đập tan đi cái suy nghĩ sẽ ăn dâu với sữa đặc của anh.
Ăn dâu trong miệng Taehyung em thập phần thích hơn.
"Jungkook... ưm"
"Hửm? Anh vẫn muốn hôn nữa mà"
Taehyung được JungKook nâng tay lên vòng qua cổ anh, anh tham lam dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong khuôn miệng nhỏ xinh của em, tất nhiên là không thể nào để em dễ dàng tách ra khỏi anh ngay lúc này.
Thân dưới của em theo phản ứng tự nhiên mà vô thức chảy nước.
Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị mà anh dẫn dắt, em ý thức được bản thân không thể bày ra bộ dạng khát tình đến vậy, tay chân vội vàng vẫy vùng thoát khỏi lồng ngực anh.
"Em... em chưa sẵn sàng"
Nói rồi Taehyung giấu đi đôi má đỏ ké của mình, định bụng chạy đi nhưng bị kẻ gian kia một tay túm gọn.
"Taehyungie à.."
"Anh chỉ muốn hôn em thôi, thật sự chỉ muốn mỗi việc hôn em thôi.."
"Xin em... đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh như vậy mà... anh buồn lắm, thật đó"
JungKook gục đầu vào hõm vai của xinh yêu, dụi dụi rồi bất ngờ rơi nước mắt, hại em cuốn cuồng lính quýnh chẳng biết phải dỗ anh thế nào.
"Sao khóc rồi, anh tự hôn em mà sao lại khóc"
Taehyung dùng hai tay nhỏ bợ lấy gương mặt đang nũng nịu dưới cổ mình, em mở to mắt nhìn vào gương mặt non choẹt của anh, nó càng thêm trẻ con hơn khi anh cứ khịt khịt chóp mũi, nước mắt dầm đìa cả mặt còn chảy thêm cả nước mũi, trông anh giờ đây đáng thương vô cùng.
"Chứ, chứ em có để cho anh hôn đâu"
"Vậy nãy giờ anh hôn ai hả?"
"Không chịu... không đủ"
"Thế có muốn hôn nữa không?"
"Muốn.."
Taehyung hôn một cái chóc lên đôi moii đang chu ra của anh yêu, xong liền đẩy anh ra cười tít mắt.
"Huề rồi nha, còn khóc nữa là khỏi có ôm em nữa đó"
"Thêm cái nữa đi mà"
Jeon JungKook được voi đòi tiên, nhưng xinh yêu của anh ngoan lắm, vẫn là chạy đến bên anh hôn thêm cái nữa.
"Cái cuối cùng đó nha, đòi nữa là em bay về Hàn để anh ở đây một mình đó"
"Ăn cái này trước đi rồi chút xuống ăn với anh"
JungKook đẩy rổ dâu đỏ mọng tới trước mặt em, trưng ra ánh mắt mê muội đắm đuối nhìn bé nhỏ thích thú ôm mớ dâu trong lòng, tâm can không khỏi dấy lên hàng ngàn hàng vạn tế bào hạnh phúc, chúng nhảy múa, nhanh chóng len lõi đến khắp nơi trong cơ thể anh.
Nhìn Taehyung em sảng khoái nở một nụ cười hạnh phúc ngay trước mắt, đó cũng coi như là điều trân quý nhất mà anh từng làm được trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này.
Kim Taehyung em thật sự là giới hạn cuối cùng của Jeon JungKook anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com