Đã là ngày thứ tư sau vụ việc em tự vẫn được lan truyền, cũng như việc anh công khai đối đầu trực diện với tên Lim Woosung đó. Vợ của gã quả nhiên không hề biết những chuyện gã làm sau lưng mình, cũng đã đưa đơn ly hôn và giành quyền nuôi hai con nhỏ.
Vụ việc như một cú tát thẳng vào mặt báo chí truyền thông lúc đó, khi trước kia họ từng dùng những từ ngữ cay nghiệt, tàn án gán ghép tội danh cho em.
Những kẻ đã ăn tiền của Lim Woosung cũng được cho là đồng phạm, bọn họ đã bị đình chỉ vô thời hạn với quyết định theo phía luật sư của JungKook.
Hiện tại vụ việc coi như đã đi được bảy mươi phần trăm của kế hoạch. Jeon JungKook cũng nhàn rỗi hơn đôi chút khi không phải hầu tòa hay đối mặt thêm với thằng khốn kiếp đó, kẻ đã hại người yêu anh đến đường cùng.
Tự gã công khai các đoạn phim mà gã có, nước đi ngu ngốc nhất trong lúc nóng giận đã khiến gã lĩnh án tù tám năm vì tội lạm dụng chức vụ, cấu kết với người khác hủy hoại danh dự và nhân phẩm của hai mươi tám nạn nhân, trong đó tính cả Kim Taehyung.
Với gần ba trăm thước phim ngắn dài, tòa tuyên án xử phạt hành chính Lim Woosung sáu trăm triệu vì tội tàn trữ hình ảnh của người khác khi chưa có được sự chấp thuận, quấy rối tình dục, tống tình nạn nhân.
Lim Woosung vẫn một mực không hối cãi, còn nhìn về phía Jeon JungKook như một lời thách thức. Lại là cái kiểu đe dọa rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ có ngày cả hai gặp lại nhau vậy.
Tiếc thay cho gã khi đã chọc phải nhầm người, JungKook chỉ cần ngoắc tay với vệ sĩ thì họ đã tặng cho gã ta một vài bài học khi bước vào trại giam rồi.
Sẽ không một kẻ nào được sống yên khi động đến giới hạn của anh.
_
Mà giới hạn của anh bây giờ tâm trạng đang tệ lắm.
Ăn không ăn, uống cũng chẳng uống. Chỉ ngồi bó gối trên giường bệnh mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ mãi thôi.
Vị bác sĩ đó lại đến tìm em, hỏi han vài câu rồi vỗ về em như một người mẹ. Bà ấy có vẻ thích em lắm, luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt không thể nói thành lời cho Taehyung em.
"JungKook tới rồi à? Con làm thủ tục xuất viện cho em nó chưa?"
"Con vừa làm xong đây, giờ con sẽ đưa em ấy về, cảm ơn cô hai đã chăm em ấy từ hôm đó tới nay nhé"
JungKook vừa nói, tay vừa khách sáo gửi cho cô mình một giỏ trái cây. Miệng tươi cười nói chuyện cùng cô mà chẳng mảy may quan tâm đến người đang chăm chăm nhìn mình, ngồi co ro ở góc giường.
Tiễn bà đi khỏi, Jeon JungKook quay lại phòng em nằm, thái độ không mấy vui vẻ với em như trước. Anh cứ giữ im lặng như vậy, tay chân thoăn thoắt cất gọn đồ vào túi cho em, cũng tự mình dọn dẹp mà chớ hề đá động gì đến Taehyung lấy lời nào.
Kim Taehyung cũng không dám đối mặt với anh, em chỉ im lặng cúi đầu tự mình hối lỗi. Vò vẫm gấu áo thành đủ loại hình thù, chấp nhận đợi chờ cái người cứng đầu kia chịu nói chuyện với em vậy.
Mà từ lúc ở bệnh viện, cho đến khi đã yên vị trên xe, Jeon JungKook chẳng thèm nói năng tiếng nào, mặt mài cũng ủ dột, lạnh tanh. Làm người nghĩ nhiều như em lại nổi lên một bụng khó chịu, thật tình muốn hỏi xem anh rốt cuộc đang cố gắng thể hiện điều gì.
Hay là..
Chán em rồi.
Giống như những bình luận trên mạng đã nói nhỉ?
Kim Taehyung đem cái suy nghĩ ngu ngốc đó áp đặt lên chính mình, thấy biểu hiện của anh như vậy thì trong lòng không khỏi trách cứ bản thân.
Em quyết định sẽ không phiền đến anh nữa.
Hai hàng mi mắt nặng nhọc khép lại, đẩy những giọt sương mặn chát rơi ra khỏi đó. Chóp mũi đỏ au, cặp má phính ngày nào cũng đã teo tóp đi thấy rõ. Taehyung gục đầu qua bên cửa sổ, thút thít từ bệnh viện cho đến tận lúc về nhà.
Jeon JungKook vẫn chẳng mảy may quan tâm đến.
Anh ấy thật sự đã quá chán ngán người như em rồi.
"JungKook..."
Kim Taehyung bước ra khỏi xe, nhìn ngôi nhà mà bản thân đã chọn làm nơi để kết thúc cuộc đời. Jeon JungKook không nói tiếng nào đã kéo em lên trên phòng, khóa trái cửa.
Đem Taehyung còn ngơ ngác mà đặt lên chiếc giường êm ái đó, JungKook bất ngờ quỳ gối xuống trước mặt em, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc một cách tức tưởi.
"Taehyung... anh xin lỗi"
"Ngày hôm đó.. khi anh mở cửa bước vào, nhìn thấy em với đống thuốc ngủ nằm ngổn ngang trên sàn"
"Em có biết là... tim anh lúc ấy như bị ai đó siết chặt không Taehyung?"
"Anh đã thật sự rất sợ hãi... sợ mình chậm trễ thêm vài phút nữa thôi.."
"Anh sẽ hoàn toàn mất em..."
Jeon JungKook gục đầu vào người em mà nức nở, hai tay anh cứ nắm chặt lấy góc áo em mà giày vò. Trút hết nỗi niềm mà cả tuần qua anh cố kìm nén, JungKook thật sự đã coi Taehyung em là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình.
"Đừng khóc nữa JungKook"
"Anh nhớ em nhiều lắm"
"Em biết, ngoan, đừng khóc nữa"
"Anh... sau này sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh, bảo vệ em thôi"
"Rồi, được rồi, không khóc... khóc nữa là em bỏ đi đó"
Anh khịt khịt đầu mũi, hai bàn tay to nắm lấy đôi tay bé xíu của em kê lên mặt mình, tự thân an ủi.
Buồn cười chưa, giờ người vừa hết bệnh như em lại phải đi vỗ về người lành lặn đó hả?
Nhìn anh khóc thương tâm quá, Taehyung xót dạ mà xoa xoa gò má nóng ran của anh, tươi cười mà hôn hôn lên đầu mũi bị anh hại cho đỏ choét.
"Hông thích... thích hôn môi hơn"
Đó, phải vậy mới là Jeon JungKook mà em biết chứ.
Kim Tahyung đáp ứng yêu cầu của người thương, em kéo JungKook đứng dậy, nhướm người hôn hôn lên môi mọng của anh.
Jeon JungKook bất ngờ đẩy em nằm xuống giường, cả tháng qua anh toàn nằm mơ thấy mình đang thưởng thức mùi vị này, cái mùi vị như thể dâu tây chín mọng chấm sữa ấy.
Ngọt ngào giống em vậy.
"Jung... JungKook"
"Ngoan, hôn một chút thôi"
"Tay... hư quá"
Miệng thì nói rằng chỉ hôn một chút, nhưng bàn tay rõ ràng là đang làm loạn trên ngực em. Kim Taehyung vốn bài xích với loại chuyện này, nhưng sao khi JungKook chạm vào thì em lại chẳng muốn anh dừng lại chút nào.
Em bị Jeon JungKook anh dạy hư rồi, môi mềm để anh thỏa sức hôn hôn mà đầu óc cứ nghĩ bậy bạ cái gì đâu không ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com