Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Anh yêu ơi"

"Anh à"

"Giận bé rồi hả?"

"Hông trả lời em là em đi lên lầu đó nha"

"Em... quá đáng lắm luôn á"

Kim Taehyung sau một hồi nắm lấy cánh tay đầy nét mực của người thương lắc lắc, cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời từ anh.

"Sao hả? Bị em ghẹo cho lên rồi bỏ đi nửa chừng nên giận em à?"

"Em biết mà còn nói nữa, tui... tui ghét em"

Người không sợ trời không sợ đất như anh vậy mà cũng có ngày bị người yêu chọc cho cứng rồi lại chẳng được phóng đãng, tức trong lòng anh ách mà cũng không nỡ ép buộc người thương.

Quẫn bách quá nên đăm ra chả thèm đếm xỉa tới thân nhỏ ngồi nài nỉ muốn gãy lưỡi này giờ.

Cho chừa cái tật trêu ngươi ấy đi.

"Anh.. anh khơi mào trước mà, giờ lại quay qua trách em"

Taehyung khép nép ngồi xuống trước mặt anh, hai bên má được người yêu chăm bẫm mấy bữa liền có thịt hẳn ra, phụng phịu là y như rằng đáng yêu vô đối.

Em mếu máo nắm lấy góc quần anh, hai mắt bắt đầu ươn ướt hướng lên trên nhõng nhẽo. Tay cầm cuốn kịch bản từ hôm nhận tới nay chưa đọc được một chữ, quơ quơ về phía anh mong cầu sự chú ý.

"Không cho anh cái gì mà đòi anh giúp em học thuộc, còn khuya"

"Xía, anh hôn em, cắn em sưng cả môi đây nè"

"Nhưng mà không đủ"

"Không đủ cái gì? Tay... tay anh cũng chọc... chọc vào trong rồi còn gì"

Hai má em lúc nói ra câu đó liền đỏ ké lên, cảm xúc mắc cở được các tế bào trong người đẩy lên nhanh chóng, Taehyung vội bịt miệng mình lại, cúi đầu tránh né cái tràn cười khằn khặt của JungKook.

"Anh... anh chịu thua em rồi, không giận nổi nữa mất"

"Anh... quá đáng"

Taehyung đứng dậy một mạch, giậm giậm chân như con nít vừa bị chọc quê. Chu môi cuộn cuốn kịch bản lại đánh tới, đâu ngờ bi JungKook anh một lực bế gọn nằm ra bàn.

JungKook vừa hôn hôn chóp mũi đỏ choét của em, vừa không nhịn được mà cười cười chọc em mãi.

"Em ghét anh quá đi"

Taehyung bị chọc cho uất ức, tự dưng òa òa lên khóc làm anh bối rối, trở tay không kịp.

"Ô anh xin lỗi, xin lỗi mà bé"

"Hông... hông thèm"

"Ngoan, xin lỗi bé mà, nín đi"

Hai đứa cũng gần ba chục rồi mà tưởng đâu con nít mới lớn không, bởi lẻ đó nên giới trẻ bây giờ mới bảo là đâu ai bình thường được khi yêu.

JungKook bế em ngồi tựa lưng lên thành ghế, tay chân luống cuống chủ động mở kịch bản ra đọc khùng đọc điên.

Làm Taehyung đang khóc nhè cũng phải ngưng lại mà bật cười. Em giật lấy cuốn kịch bản trong tay anh, liếc háy cái con người vô lý kia một cái rồi vẫn ngoan ngoãn bò tới bên anh, chui tọt vào trong lòng ngực anh mà dựa dẫm.

"Em thấy đoạn này là hay nhất nè, nhưng mà khó đọc cho cảm xúc quá"

"Đoạn này em thoại với ai? Nữ chính hay nam chính"

"Dạ nữ chính, số em nó vận vào vai mà, tới đóng phim cũng phải diễn tiểu tam nữa.."

"Nói bậy cái gì đó? Tin anh đánh đòn em không?"

"Giỡn, em giỡn thôi"

JungKook không thích cái tính này của em, em luôn luôn muốn nhận lỗi sai về mình mặc dù bản thân chẳng làm ra chuyện gì cả. Không biết em học ở đâu ra cái khái niệm chỉ cần chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua này.

Điều đó thực chất sẽ càng khiến em thiệt thòi hơn mà thôi.

"Thôi em đọc nha, nhớ góp ý cho em đó"

"Bé đọc đi, anh nghe"

Taehyung tằng hắng để lấy giọng, em ngồi ngay ngắn lại, cố tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất có thể. Bắt đầu hướng ánh mắt về phía anh, như thể kéo anh cùng theo em xuyên vào cốt truyện.

Lần đầu thoại em có hơi vấp, nhưng sau hai ba lần thử, cùng ánh nhìn động viên đến từ anh.

Em dịu dàng nhắm mắt rồi mở mắt, đem không gian căn phòng hóa thành khung cảnh lãng mạn, nồng nàng hương thơm tình yêu với những cánh hoa đào rụng rơi theo làn gió thanh thoát, như cho phép linh hồn của cả hai được bay bổng.

"Nếu người đang yêu, yêu một ai đó rất nhiều"

"Thì tôi xin người hãy nhớ, nhớ thật kỹ lấy đôi mắt của họ"

"Như thế thì dù có trải qua nghìn đời vạn kiếp, dù cho có phải thay da đổi thịt"

"Bất luận chuyện luân hồi chuyển thế ra sao"

"Đều có thể tìm thấy được người đó, lẫn trong vạn người"

Kim Taehyung vừa đọc thoại, tay vừa bấu chặt vào đùi mình, em nhập tâm đến mức khiến người chứng kiến cảnh tượng này cũng phải xụt xịt khóc theo.

"Giỏi, bé ngoan của anh giỏi lắm"

Jeon JungKook tiến tới đem em nhỏ âu yếm vào lòng, vuốt ve mái tóc óng mượt của em rồi còn ân cần thả thêm vài ba nụ hôn mà nhỏ nhẹ an ủi.

Taehyung chui rúc vào trong lòng anh, đem đôi hàng mi còn đần đẫn nước mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bé, em làm gì vậy.."

"Em đang cố nhớ kỹ đôi mắt anh"

Lời vừa dứt, Kim Taehyung đã hoàn hảo làm tim anh hẫng đi một nhịp.

JungKook i đầu, mĩm cười hạnh phúc mà kéo em vào một nụ hôn sâu.
_________________________________________

Viết xong đoạn đó là nhớ tới liền tấm hình này nè, thề giống đến muốn khóc luôn ý huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com