Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"JungKook anh là cái đồ thúi quắc"

Kim Taehyung giận bồ thì giận chứ làm gì dám đi xa, còn đứng ngoài sảnh trông coi bồ có hớt hãi chạy xuống đón về không mà chờ hoài chả thấy.

Bé nhỏ bĩu môi, hờn anh yêu thêm chập nữa đâu đó cả tiếng mới lọ mọ về lại phòng.

"Ủa? Cửa, bị khóa rồi hả?"

Kim Taehyung ngốc xít nhìn cái cánh cửa khóa chặt, thầm trách anh nhẫn tâm không cho em vào nên mới làm vậy. Chắc giờ này anh yêu vẫn đang ngủ ngon lành với cái giường êm ái kia nhỉ?

Trong khi đó em ngoài này lạnh cóng, lúc đùng đùng bỏ đi mặc mỗi cái áo được tính là hơi dày, quần cũng là quần cộc, dưới còn mang dép xỏ ngón, chẳng có nổi chiếc vớ để ấm chân.

Taehyung tủi thân.

Taehyung khóc.

Ngồi khép nép ở một bên cánh cửa, em xinh đẹp gục đầu vào hai chân khóc nức nở.

Jeon JungKook anh chả thương em.

"Khóc xong chưa?"

Taehyung ngơ ngác nhìn cái người còn mê mang vừa mở cửa, JungKook ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện cụt ngủn với em. Em hờn rồi, không thèm trả lời cái tên còn mớ ngủ đó, muốn đứng dậy ra ngoài kia ngủ bụi luôn cho biết mặt.

"Em mà đi nữa là anh bỏ em lại đây luôn đó Taehyungie"

Thấy chưa, hết thương em ùi.

JungKook nhìn theo bả vai rũ xuống của Taehyung, biết bản thân lại do mệt mỏi mà lỡ lời nặng nhẹ em. Anh thở dài, đánh đánh vào mặt mình nhằm lấy lại tỉnh táo, trực tiếp mở toang cửa mà bước đến bế con gấu nhỏ cứng đầu kia trở về phòng.

Cả đoạn đường bước về phòng ngủ bên trong không dài, nhưng có thể nói sức phá hoại của em to lớn tầm cỡ lốc xoáy lướt qua. Taehyung lì lợm quấy phá trên vai anh, hết đấm đá vào cơ thể mất sức kia rồi còn la hét làm anh nhức cả đầu.

Đánh vào mông mấy cái để em im đi, em lại càng được nước quẫy đạp hơn.

"Đủ rồi đó Kim Taehyung!"

Jeon JungKook giận thật rồi.

Nhìn dáng vẻ anh nổi giận mà Taehyung em không khỏi lo sợ. Tự động không làm loạn nữa, còn ngồi ngoan ngoãn trên giường hướng cặp mắt vô tội về phía anh.

"Em đó, nói động một tý là lại làm trận làm thượng lên"

"Anh muốn đi chơi cùng em, cho em tận hưởng nhưng anh cũng cần phải nghỉ ngơi chứ"

"Em không thấy hay cố tình không thấy? Từ lúc lên máy bay để đến đây anh có được rảnh một giây phút nào đâu chứ?"

"Sao em cứ lúc nào cũng khiến cho anh phải lo lắng cho em vậy? Em không thể yên ổn được một hôm sao?"

Lần đầu tiên Jeon JungKook bày tỏ hết nỗi lòng mình. Lần đầu tiên anh nặng lời với Taehyung em. Lần đầu tiên Taehyung nhận biết được rằng, bản thân đã vô tâm với anh đến mức nào.

Lần đầu tiên em thấy mình phiền phức trong cuộc đời anh đến vậy.

"JungKook, em xin lỗi..."

"Taehyung, anh không cố ý nặng lời.."

"Em sai rồi, anh đừng giận em"

"Anh không giận em, anh chỉ muốn nói để em hiểu anh hơn mà thôi"

"Xin lỗi vì đã phiền phức đến vậy..."

Kim Taehyung đem hai tay ôm lấy mặt mình, cuộn tròn lại thành một cục, ngồi chò co trên giường, nặng lượng tiêu cực cứ thế bủa vây lấy em, đầy tổn thương.

JungKook anh bước đến, dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối đãi với em, hai tay to lớn dịu dàng nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của em thương lên, ngón cái anh xoay vòng, chầm chậm an ủi.

"Anh không bảo em phiền, cấm em sau này tuyệt đối không được nói như thế"

"..."

Taehyung để anh vuốt ve gương mặt, hai mắt chớp liên tục vì bị cay, miệng há to để tiếng nấc nghẹn ngào được thoát ra ngoài, giải phóng đi hết uất ức mà bản thân phải gánh chịu.

Em biết mình sai rồi, sau này sẽ không vô cớ nổi giận với anh. Cũng sẽ học cách quan tâm anh nhiều hơn, không sống phụ thuộc vào anh nữa.

Để anh thôi phải bận lòng.

"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ ngợi gì trong đầu, lại tự cho mình gây phiền phức đến anh có đúng không?"

Taehyung gật gật đầu, dang tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh người yêu nức nở.

"Em đó, lúc nào cũng yếu đuối như vậy thì sau này không có anh sẽ chịu thiệt thòi đó biết chưa?"

"Sao... sao lại không có anh chứ? Anh muốn... bỏ em hả..."

Taehyung đau lòng, vội buông lỏng hai tay mình ra, cắn chặt môi, cố không để bản thân phải khóc nữa.

"Bé, đừng có cắn môi mình thế chứ, chảy máu rồi đây này"

"Trả lời em đi, anh muốn chia tay với em đúng không?"

Biết sao mà lúc quen anh, ai cũng bảo thấy bất an thay cho em rồi.

Người đào hoa như anh, chơi chán em rồi bỏ cũng là điều bình thường mà.

"Làm gì có chuyện đó, bé khùng quá, anh lỡ lời, lỡ lời thôi"

JungKook đem cái thây to bự của mình nằm đè lên người em yêu, môi chu chu hôn chóc chóc lên gương mặt vẫn còn thấm đẫm bởi nước mắt.

Anh yêu em muốn chết, yêu em bằng cả tính mạng này mà. Khó khăn lắm mới có thể cứu vớt em khỏi những tên cặn bã ngoài kia, dễ gì anh lại phải tự mình đẩy em ra xa cơ chứ.

Còn khuya.
_________________________________________

jhsj story

esum

_________________________________________

pjms story

serendipity

_________________________________________

jeikey

Ô

Hyung

Anh cũng đang ở Pháp hả?????

Còn ở đó không?

Em dắt Taehyung qua

Mình đi cùng

Đây

Vừa vào tới thôi

Nhanh kẻo anh đổi ý

Mà sao biết hay vậy?

Hôm qua em ấy đòi đến đây đầu tiên

Nên nay lên lướt thấy anh cũng ở đây thì biết

Ừ ừ

Mau đến đi còn đi chỗ khác

Chờ em
_________________________________________

"Oa, thế là hai người đó hẹn hò thật à?"

"Anh không biết nữa"

Taehyung em cắn móng tay, nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài

"Vậy còn NamJoon hyung thì sao trời"

"Ủa, NamJoon hyung thích Hoseok hả?"

"Đúng rồi, ảnh thích anh Hoseok á"

"Căng"

"Sợ hai người đó tương tàn ghê"

"Thôi quan tâm họ làm gì, quan tâm anh đây nè"

"Ê, hông có được nha, mau thay đồ đi Hoseok hyung chờ kìa"

"Một chút thôi"

"Ah... anh... đừng mà"

"Chỗ này của em thành thật hơn em nhiều đó bé"

"Jung... JungKook"

"Người em thơm quá, ăn không biết bao lâu cho hết đây"

"uh... ở đó..."

"..."

"Mau... cho em"

"..."

"Kook... Kookie"

"Gọi thế nào?"

"Chồng..."

"Phải không?"

"ah.. đừng... mạnh quá"

"Gọi đi chứ?"

"Dad... daddy..."

"Sao nào?"

"Chơi... chơi chết em"

"Được.. daddy chơi chết em"
_________________________________________

jhsj story

Chờ hai đứa này lâu như quỷ sứ vậy

_________________________________________

jeikey story

Đẹp đôi quá hen, chúc lâu lắm mới chia tay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com