"JungKook, cứu em!"
Kim Taehyung nhìn thấy anh, em như vừa thấy được cọng rơm cứu mạng, gào lấy tên anh trong bất lực, quẫy đạp bằng hết sức mình để cố thoát ra khỏi lồng ngực NamJoon.
"Mau bỏ ra"
Jeon JungKook với vẻ mặt lạnh tanh, dường như đã quá quen với loại chuyện này, chỉ bước nhanh đến nói một câu rồi thẳng tay đấm NamJoon bất tỉnh.
Chẳng đá động đến người đang không ngừng run rẩy ngồi trên sofa kia lấy một câu.
Anh trực tiếp mang đồ đạc trở về phòng, không quên bày tỏ sự bức bối của bản thân thông qua cánh cửa kia, suýt chút nữa có lẽ đã bung luôn cả bản lề, Jeon JungKook thật sự nổi giận rồi.
"JungKook, em vào nhé"
Sau gần hai tiếng ổn định tinh thần, Kim Taehyung mới dám rón rén đứng trước cửa phòng anh gõ gõ mấy cái.
Người bên trong không trả lời, cũng chẳng có lấy một động tỉnh gì cho Taehyung em chuẩn bị tâm lý. Em cắn môi, do dự một hồi cũng bấm bụng đẩy cửa bước vào.
"Anh ơi... em có thể giải thích"
Chưa đặt chân vào được mấy bước đã thấy JungKook anh hậm hực lau nước mắt.
Anh đã ngồi đó với bộ dạng đầy suy tư, nhưng chỉ vừa nhìn thấy em, đầu óc anh không thể ngừng nhớ về những hình ảnh ban nãy. Máu nóng dồn lên não, anh cau mài vội vàng đứng dậy, cố tình lách người tránh xa khỏi em để bỏ đi nhưng lại bị em gắt gao nắm lấy.
"Buông"
"Không"
"Mau buông anh ra"
"Em không buông, anh phải nghe em giải thích"
"Anh nói là buông anh ra!!"
Jeon JungKook hét vào mặt em, hai mắt đằng đằng sát khi nhìn thân nhỏ trước mặt đang ngơ ngác nhìn mình. Theo thói quen, anh bất giác lo lắng khi thấy đôi mắt em đã đần đẫn trong dòng nước mặt chát, muốn đưa tay ra hỏi han nhưng thật sự không thể.
Dung túng cho em chính là vẽ đường cho hươu chạy.
"Anh... làm ơn nghe em giải thích, một lần thôi"
Taehyung cả người run rẩy, hay tay cố giữ chặt lấy anh, ngăn người chưa tỏ rõ ngọn ngành ấy rời khỏi đây trong ấm ức.
Taehyung em cảm nhận được rằng, từ lúc chọn quen anh cho đến giờ, chưa một lần nào em được thấy bản thân thật sự thoải mái. Lúc nào cũng lo sợ anh có người khác bên ngoài, sẽ thẳng tay vứt bỏ em.
Nên dù anh có đi công tác xa, hay có việc đột xuất đến sáng. Em vẫn ngoan ngoãn chờ đợi anh, người vốn nghĩ nhiều như em cũng đã cố thôi không bận tâm đến các mối quan hệ khác vây quanh anh.
Vậy mà chỉ vì vài thứ không phải sự thật, anh đã sẵn sàng chọn cách buông tay em như thế rồi.
Những điều hiện tại đang diễn ra trước mắt anh, thực chất chỉ toàn là trùng hợp mà thôi.
Em xem NamJoon như anh trai thân thiết, chẳng may anh ấy lại là người yêu cũ của Hoseok, còn Hoseok lại chính là anh họ của anh, cuối cùng thì Jimin và Hoseok đang yêu nhau, Hoseok chọn cách từ chối NamJoon.
Nên NamJoon đã tìm đến em tâm sự trong tình trạng say khướt, em không thu nhận anh ấy, chẳng lẽ lại để anh ấy ở ngoài đường chịu đói, chịu rét à?
"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, NamJoon với em chỉ là anh em thân thiết, tụi em đã giúp đỡ nhau được mười năm hơn rồi, anh phải hiểu cho em..."
"Em nói xem.. thử em là tôi, chứng kiến người mình yêu làm như thế ngay trước mắt mình, em có còn tin tưởng được người như vậy không Kim Taehyung"
"Em nói thật, em với NamJoon không phải kiểu đó, để.. để em gọi cho Jimin, Jimin sẽ làm chứng cho em"
Taehyung bấm máy gọi đến Jimin, vừa nhận được tính hiệu nghe máy em liền gắp gáp thanh minh với cậu ấy.
"Jimin, mình với NamJoon chỉ là anh em thôi đúng không?"
"Mà cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì lại đi hỏi câu vô lý như vậy?"
"Không có vô lý mà, NamJoon với tớ chẳng có quan hệ gì quá đáng cả, cậu cũng biết anh ấy đã ở đây với tớ khi say mà đúng không?"
"Cậu nói gì vậy Kim Taehyung? Rõ ràng là ban nãy cậu nhắn tin cho mình bảo dạo này NamJoon không liên lạc cho cậu mà? Cậu làm sao thế???"
Kim Taehyung tuyệt vọng thật rồi.
Nhìn vẻ mặt đanh lại của Jeon JungKook khi nghe xong câu nói đó, em biết mình đã quyết định sai khi cố bao biện cho việc bản thân đã làm.
Tình ngay lý gian mà, anh có hiểu lầm cũng không trách anh được.
Là do em cả.
Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng mà thôi.
"Em nghe rồi đó, còn muốn nói gì nữa?"
"Không, em không biện minh nữa, em mệt rồi"
"Cuối cùng thì em cũng chịu thừa nhận, em thật sự làm anh quá thất vọng"
"Em biết, vậy nên là... mình chia tay đi"
Em không còn lời nào để giải thích cho hiểu lầm không đáng có này, giờ muốn thanh minh thì chỉ có mỗi ông trời làm chứng được cho sự trong sạch của em thôi.
Jeon JungKook thở dài, day day hai hàng chân mài rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.
Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất, tim em như bị bóp nghẹt khi anh thật sự nghĩ em là con người vô liêm sĩ đến vậy.
Do đã có sự méo mó về khía cạnh tâm lý trước kia, hàng loạt những cảm xúc tiêu cực được em kỹ càng che giấu, chúng như bắt được một bệ phóng, nhanh chóng trổi dậy mà thúc đẩy em, lần nữa lôi kéo em rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Kim Taehyung bỗng dưng đờ đẫn, em trở nên mất hồn sau khi khóc một lúc lâu.
Em hướng đôi mắt diễm lệ về phia lọ xạ hương trên bàn, xoáy sâu vào nó như đang muốn làm một điều gì đó quá sức tưởng tượng.
Không nhanh không chậm, Kim Taehyung đã cầm chặt lấy nó trong tay. Một lực, em đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Nước mắt lưng tròng, em nhìn theo từng bước từng bước cách mình tự giày vò lấy bản thân.
Chỉ thấy Kim Taehyung kê phần thủy tinh nhọn hoắc của nó lên cổ tay, sẵn sàng kéo mạnh lấy vài đường.
Em lại muốn đi đâu đó thật xa rồi.
_________________________________________
Biết là lại ngược nhưng đừng drop nhe mụi người, buồn kiểu này đọc một mình chán lắm huhu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com