Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Jeon JungKook ngồi nép mình ở một bên giường, anh khẽ đưa tay vén lấy mái tóc lòa xoa che đi gương mặt của em. Vô duyên vô cớ trách nó, vì đã che mất dung mạo tuyệt vời này.

Em dạo này bỏ ăn nữa hay sao đó, nhìn hai bên gò má teo tóp hẳn vào trong rồi cơ, trông tiều tụy lắm. Đúng là không có sự quản thúc của anh, em chẳng đối xử tốt với bản thân chút nào.

JungKook nhẹ hôn lên vùng trán của em thương, cũng không quên hôn cả cổ tay bị em khờ khạo giày vò. Anh thương em lắm, sau này dù có chuyện gì cũng không nổi nóng với em, đều sẽ lắng nghe em trước hết.

Nghĩ rằng em từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, anh vội rời khỏi giường mà chạy ù xuống bếp nấu cháo.

Thấy anh vụng về vậy đó chứ nấu cháo cũng dở ẹc.

Sơ chế có mấy con tôm cũng để dao khứa trúng thịt. JungKook anh gần như đã muốn bỏ cuộc, nhưng nửa chừng lại lo cho cái bụng nhỏ đói meo của em thương, cắn răng nấu luôn cho xong mấy công đoạn còn lại.

Nhìn mười đầu ngón tay không đứt thịt cũng xước móng, anh chỉ thở dài một hơi rồi đổ cháo ra bát, nhanh nhẹn bưng bằng cả hai tay lên cung phụng cho người thương còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái đó.

"Taehyungie a, dậy ăn chút cháo đi em"

JungKook vỗ nhẹ lên người em, làm cho con gấu nhỏ ngủ chưa thẳng giấc bực dọc cáu bẩn, mắng mỏ anh.

"Im đi.. gọi gì mà gọi mãi"

"Bé, mau lại đây ăn cháo nè"

JungKook không để bụng chuyện vừa rồi, miệng còn cười khì khì, hướng về phía bé nhỏ ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài kia nài nỉ.

Kim Taehyung nhớ bồ thì có nhớ, nhưng em cũng nhớ cả những điều đã xảy ra vào tối qua. Chẳng thèm để JungKook anh vào mắt, tự động đứng dậy dọn đồ bỏ vào vali.

"Tae, Taehyung.. em định đi đâu sao?"

"..."

"Sao lại dọn đồ đi hết như thế? Em muốn đi đâu?"

"Về nhà chứ đi đâu?"

Kim Taehyung không tình nguyện vẫn buộc miệng trả lời.

"Tại sao lại về nhà, ở đây cũng là nhà của em mà, ở lại đi"

"Ở lại? Loại người như tôi thì làm gì có tư cách để ở lại đây chứ"

Em thay đổi ngữ điệu, thay đổi cả cách xưng hô, buông toàn là những lời cay đắng. Làm cho con tim của người đứng ở đối diện như thắt lại, nó đau đến mức khiến anh không tài nào thở được.

"Em nói gì vậy chứ Taehyung a"

"Tới đây thôi JungKook, để tôi đi đi"

Taehyung xếp xong vali, một mực muốn trở về nhà ngay lúc này, mặc dù bản thân em chẳng còn xu nào dính túi.

Miễn là không phải thấy anh, em có chết đói chết cóng ngoài kia cũng được.

JungKook anh là ai chứ, việc anh giỏi nhất từ trước đến giờ là nhìn thấu ý đồ của em, anh liền bước chân đến chắn ở trước cửa, lắc đầu nguầy nguậy khóa trái nó, quyết tâm giữ em lại bên mình.

"Anh không cho em đi"

"Tránh"

"Không tránh"

"Mau biến cho khuất mắt tôi đi"

"Anh không đi đâu hết, cũng không để em đi đâu hết"

"Là anh ép tôi"

Kim Taehyung vậy mà lại trong phút nóng giận, đem bát cháo còn nóng hổi do đích thân anh nấu cho em ăn lại sức, hất thẳng vào chủ nhân của nó, người đang đứng chắn trước cửa ngăn không cho em rời đi.

Cảm giác khi mớ cháo ấy chạm đến da thit, nóng rát thì có đấy, thế mà chẳng đọ lại việc em đứng chôn chân ở đó, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, giống hệt như lúc này.

"JungKook.."

Có lẽ như biết điều mình vừa làm có hơi quá đáng, Taehyung cuối cùng cũng đã dịu đi đôi chút, muốn tiến tới xem xem anh có bị bỏng nặng không.

"Đừng lo cho anh, bị vậy... cũng đáng mà"

JungKook cười, nhưng hai mắt từ lâu đã ngấn nước. Anh quay mặt sang hướng khác, tránh né cái nhìn lo lắng đang phủ lên người mình từ em.

Coi như nổ lực của mười ngón tay đầy thương tích thành công cóc rồi. Jeon JungKook tiếc nuối đảo mắt theo bát cháo bị mình hứng hết lên người, nước mắt anh rơi lã chả, nhưng vẫn chẳng có lấy một lời nặng nhẹ nào gửi đến em.

"Mau... mau cở áo ra em xem, đỏ hết rồi kia kia"

Kim Taehyung thấy anh mặt nhăn mài nhó vì đau rát, thế mà vẫn đứng ở kia nhìn em cười trừ, đôi bàn tay run rẫy vẫn một mực giữ khư khư tay nắm cửa, ngăn không cho em có cơ hội rời bỏ anh.

Kim Taehyung bị Jeon JungKook hạ gục rồi, em mềm lòng, chủ động bước đến mà lo lắng cho anh.

"Taehyung a... hứa với anh sẽ không đi nữa nhé"

"Anh khờ quá, em làm vậy cũng không biết né đi nữa, nổi nước hết rồi đây nè"

"Không sao đâu, so với việc làm em khóc... anh có chết cũng thấy mình chưa hết tội nữa"

"Khùng quá đi, mau ngồi xuống giường em lấy áo cho thay, còn bôi thuốc nữa"

"Không cần đâu, em hôn anh là nó tự động khỏi à"

JungKook nói xong liền cười lớn, đem cơ thể to lớn của mình ôm chặt lấy Taehyung em vào lòng, thỏ thẻ.

"Sau này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh nhé.."

"..."

"Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em"

"..."

"Bởi vì có em, trái tim cũng như linh hồn cằn cõi của anh như lấy lại được sức sống"

"JungKook a"

"Nên là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, có biết chưa"

"Em biết rồi"

"Biết rồi thì mau hôn anh đi chứ, chờ đợi gì nữa"

Jeon JungKook không đợi em phải chủ động hôn anh, anh đã tự mình tìm đến. Cúi đầu, anh ngậm lấy đôi môi ngọt nào đó, nhẹ nhàng âu yếm em.

Anh chỉ lấy bao nhiêu đó để bù đắp cho những thương tổn của thời gian qua thôi, còn có khuyến mãi thêm gì không thì tùy vào lòng hảo tâm của bé nhỏ nhé.

Và Taehyung em đã thưởng cho anh hẳn hai cái, quá hời rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com