34
"Jung... JungKook"
"Em dậy rồi? Còn thấy đau ở đâu sao?"
Lúc Taehyung em giật mình tỉnh giấc, cũng đã là nửa ngày, sau khi em ngất tại trường quay hôm qua.
Hồ hôi vắt trên trán em nhiều vô kể, hai mắt Taehyung đỏ au, chưa chi đã lại khóc nấc lên vì sợ hãi. JungKook ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể vừa vỗ về vừa trấn an em, đôi bờ vai vững chãi ấy thật vừa vặn trong những tình huống như thế này.
Đối mặt với những thứ đã diễn ra trong quá khứ, đúng thật không dễ dàng gì nhỉ Kim Taehyung?
Em bần thần ngồi co ro trên giường ngủ của JungKook, mơ hồ sơ lượt lại vùng ký ức vốn đã bị em lãng quên. Taehyung chợt nghĩ đến một người bạn, là bạn học cũ của em, viễn cảnh nhẹ nhàng thả trôi em về những ngày cuối cùng của năm học.
Một nữ sinh luôn treo trên môi mình nụ cười thuần khiết, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tươi mát, hoạt bát, vui vẻ với mọi người.
Cô ấy còn có một loại tình cảm đặc biệt dành cho em, nên em và người con gái đó vô tình bị các bạn bè xung quanh nhận định rằng giữa cả hai thực chất là đang có một mối quan hệ không rõ ràng.
Cũng có người cho rằng em và cô ấy chẳng qua chỉ là bạn thân.
Thân đến mức có thể vì lợi ích cá nhân mà đã gián tiếp đẩy cô ấy đến bến bờ tệ hại nhất, chôn vùi một bí mật kinh hoàng.
"Taehyung a, em lại nghĩ bậy gì nữa rồi đúng không? Nhìn anh này, không được nghĩ nữa"
Tiếng nói của JungKook như kéo em ra khỏi mộng cảnh, đôi bàn tay thô ráp với nhiều nét mực in đậm ấy vẫn gắt gao giữ chặt lấy em. Đồng tử dao động, như thể nó đang chất chứa hàng ngàn nỗi lo sợ.
Sợ lại đánh mất em.
"Em... JungKook a, em không sao đâu mà"
Kim Taehyung dịu dàng vỗ vỗ lấy bả vai anh, em cố tình tỏ ra mềm yếu, để mình được tựa đầu vào lồng ngực anh nũng nịu.
Ngón tay còn nghịch ngợm, thuận thế thọc thọc vào eo anh, làm JungKook muốn nghiêm túc hỏi han em cũng bất thành.
"Anh không có máu buồn"
"Thiệt hông?"
"Xạo với em chắc"
"Sao hông cười đi"
"Không"
"Lì quá, thiệt là không nhột không?
"Em đang buồn, sao mà anh cười cho nổi chứ"
JungKook bĩu môi nhìn em, hai mắt anh tròn xoe, xoáy thẳng vào đôi con ngươi vẫn còn đậm màu tia máu của em. Anh chầm chậm lướt ngón tay lên vùng gò má đã bị em hại cho đỏ hồng, JungKook xót bồ nên không nhịn được mà mắng yêu.
"Em đó, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, để anh còn thay em giải quyết nữa"
"..."
"Cứ im ỉm im ỉm không nói, rồi đùng cái thành ra như bữa nay, thử mà anh đi công tác xem, em sẽ ra sao nữa hả?"
"Biết... biết ùi mò"
JungKook thấy em yêu chu môi hối lỗi, ghét quá, anh liền cúi đầu gặm lấy mà day cắn.
Người trong lòng không một chút kháng cự, như vô tình bật đèn xanh cho tên lưu manh này tha em đến giữa giường.
Anh tham lam hôn vào môi em tới tấp, những thao tác tiếp theo có chút nhanh khiến Taehyung em không giữ nổi được bình tĩnh, miệng liền phát ra mấy tiếng kêu be bé, thế mà lại rất vừa ý anh.
"Nè, em vừa mới ngất xong đó"
"Anh thấy em khỏe mà, ngủ cả nửa ngày làm anh lo muốn chết"
"Lo muốn chết mà giờ em tỉnh rồi thì đang làm gì đây?"
"Thì em có sức chọc anh mà, sao giờ lại rén rồi?"
"Không có rén, nè, đừng có lột đồ em coi"
"Hông biết, vợ bù cho anh đi"
"Biến thái... ah"
"Miệng nhỏ dưới này giỏi hơn cái miệng hỗn hào trên kia"
"Ah... má nó"
"Á à, vợ chửi anh nhá"
"Hông... hông phải"
"Muộn rồi"
"Jung... ah... JungKook"
"Mau thế mà đã ra nước rồi này"
"uh... nói bậy... hư"
"Để chồng đút sữa cho em nha"
"..."
"Lâu không làm, miệng nhỏ đã chật chội thế này rồi sao?"
"Ah... chồng.."
"Sao hả? Sướng lắm đúng không? Cắn chặt anh lắm này"
"Đừng... đừng ngoáy.."
"Em đang cố nướng chín anh đó hả?"
"Sướng... sướng quá"
"Nhìn thử một chút không? Chồng đỡ em dậy?"
"Ah... em nuốt... nuốt anh hết rồi.."
"Đúng rồi, miệng nhỏ của em nuốt hết anh luôn đó"
"Jung... JungKook.."
"Hửm?"
"Muốn tè... trướng quá.."
"Chỗ nào trướng?"
"Trên... trên rốn.. ah.."
"Đây phải không?"
"Anh.. uh... quá đáng.."
"Nhìn nó độn lên này bé"
"Ah... đừng miết, buốt..."
"..."
"Hức... tè mất"
"Cứ việc, bé có chồng để làm gì?"
"Chồng.. em..."
"Sướng không nói nên lời luôn sao?"
"..sướng.."
"Em đó, đáng yêu chết anh rồi"
_________________________________________
Sau khi cả hai lăn lộn mấy vòng trên giường, Jeon JungKook nằm trải dài ra với gương mặt vô cùng thỏa mãn, khi đã đút no em.
Anh nghỉ ngơi được một lúc, ổn định cả hơi thở rồi mới đem Taehyung em nằm sang một bên, cùng với cặp mông vẫn còn đang ngậm đầy sữa đặc.
Anh đứng dậy, vươn tay tắt máy quay đi, sắc mặt cũng dần dà thay đổi mà bỏ đi đâu đó.
Chỉ thấy Jeon JungKook dừng lại ở một căn phòng, bên trong có một tấm bảng rất to, được che phủ bởi lớp vải đen cũ kỉ.
"Hay cho mười năm dài đằng đẳng"
Câu nói mang đầy mỉa mai được anh đẩy ra khỏi lồng ngực, Jeon JungKook cầm cây bút lên mà gạch đi người phụ nữ quen thuộc, xong lại kéo một đường đậm đen, mạnh mẽ khoanh tròn vào nhân vật cuối cùng trên tấm bảng.
Đã đến lúc phải cho tên này lộ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com