Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

pbguw

Taehyung

Lâu rồi không gặp

Anh đã rất nhớ em đó Taehyungie

Sao em lại bỏ chạy khi gặp lại anh chứ?

Anh có giết em đâu mà em lại sợ anh đến vậy nhỉ?

Đừng thốt ra mấy lời ghê tởm đó nữa

Anh muốn gì?

Em hỏi anh muốn gì sao?

Sao không hỏi là anh nhớ em tới cỡ nào chứ?

Trước kia em đã từng ngoan ngoãn như thế nào cơ mà?

Hay là đã tìm được chủ mới rồi nên muốn phủi bỏ quan hệ với tôi sao?

Im đi

Chuyện của tôi không đến lượt
anh xen vào

Bậy

Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà

Không nhớ bản thân từng van xin anh âu yếm thế nào sao Taehyungie?

Anh còn giữ rất nhiều thứ về em vào mười năm trước đó

Anh nghĩ tôi sợ anh sao?

Sao đéo biến mẹ đi cho đẹp trời?

Sao không chết quách đi thằng khốn nạn

Miệng xinh yêu của anh lại nói
bậy nữa rồi kìa

Anh đâu phải đơn giản mà về đây chỉ để tìm em thôi Taehyungie

Anh về là để cho em vài thứ của mười năm về trước này

pbguw gửi cho bạn một liên kết.

Naeun năm đó bị em hại ra nông nổi này

Chắc em hả dạ lắm Taehyung nhỉ?

Anh đang uy hiếp tôi sao?

Với vài tấm hình này mà có thể khiến
tôi nghe lời anh sao?

Nằm mơ giữa ban ngày à?

Ô thế em không biết năm đó Naeun trước khi tự sát

Trong tay vẫn nắm chặt lấy bảng tên
của em à?

Hiện giờ nó đang ở trong tay tôi đây

Sao?

Không trả lời nổi nữa rồi à?

Cũng biết sợ rồi sao?

Tôi tưởng em phải cứng lắm

Hóa ra cũng chỉ giỏi xù lông lên hù dọa tôi thôi

Em vẫn chẳng được tích sự gì như mười năm trước

Nhu nhược thế này thì biết làm gì để đấu lại tôi đây?

Tôi vốn là người sống tình nghĩa

Nên là em cứ cho tôi bất kỳ thứ gì mà em có đi

Tôi sẽ cân nhắc đến lựa chọn mà em đề ra đó Taehyungie

Hẹn gặp em ở phim trường nhé

Yêu em
_________________________________________

Kim Taehyung tại giờ phút này đây, ngay cả việc cầm điện thoại em cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. Mặt mài em trắng bệt khi nhìn thấy bản tên của mình nằm trong tay của Park Bogum.

Em thật sự biết sợ rồi, hàng loạt ký ức rời rạc nhanh chóng tìm về, lướt nhanh qua mà ghép thành một thước phim đáng sợ, nhằm khơi lại lỗi lầm của cái ngày định mệnh đó.

Kim Taehyung đã từng muốn cứu Naeun, cũng như cứu lấy chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng em lại trở thành kẻ tiếp tay cho lũ cầm thú kia hại chết Naeun.

Em nhớ, trước lúc cô ấy trút đi hơi thở, lời sau cùng chính là điều khiến em hận mình thấu xương.

"Giá như... mình không nên tin lời cậu nhỉ..."

Người con gái đó chết đi vì tác dụng của thuốc quá mạnh, không thể kịp thời cứu chữa dù đã được đưa đến bệnh viện giỏi nhất.

Kim Taehyung hối hận, nếu như năm đó em quyết đoán hơn, bản thân cũng sẽ không phải chịu dựng sự dằn vặt dai dẳng suốt mười năm như thế này.

"Anh về rồi"

Giọng nói nhẹ tênh của JungKook khiến Taehyung tự dưng cảm thấy mất mát.

Dạo này anh có vẻ không được vui như trước nữa, đều đặng duy trì việc đi cho thật sớm, về thì tới tận khuya, bắt đầu hình thành thói quen mới ấy rồi.

Anh lạnh nhạt đến mức làm em cũng phải ngỡ ngàng.

Ngột ngạt đến khó tin.

"Anh ăn gì không? Để em dọn ra nhé?"

"Ăn rồi, em cứ lo chuyện của em đi"

"Chuyện của em?"

"Thôi, không có gì đâu"

JungKook muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt ủ dột của Taehyung em. Anh lại không có cách nào thốt ra được những lời mang đầy tính sát thương còn tồn đọng bên trong đầu.

Đành ngậm ngùi nuốt ngược chúng vào trong, không nói không rằng, trực tiếp cất bước trở về phòng, để mặc cho ánh mắt mong chờ ở phía xa kia, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa.

Chẳng biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa cả hai, lại vô tình đạt đến ngưỡng đáng báo động như vậy.

JungKook đã thôi không còn quan tâm đến cảm xúc của em như trước, cũng chẳng còn hỏi han em về những điều mà em đã gặp phải ở phim trường.

Căn nhà vốn đã rộng lớn, nay lại càng trở nên u ám hơn khi anh bỗng dưng thay đổi.

Jeon JungKook anh như biến thành con người khác, ngay cả Kim Taehyung em, người yêu anh nhất cũng phải khó khăn thích nghi với anh của hiện tại.

Mùi nước hoa của phái nữ, theo hướng đi của anh mà tỏa ra khắp nơi trong không gian tĩnh mịch. Chúng cứ thế mà chui tọt vào mũi em, nhanh chóng truyền đến đại não.

Đạp đổ những mong ước mà bấy lâu nay em dành dụm, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Giờ phút này em mới hiểu rõ, bản thân mình nên tự yêu lấy mình thì hơn.

Anh ấy bắt đầu chán ghét em rồi.

Theo anh là do em chọn, có khổ thì tự em chịu.

Không trách ai được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com