46
Tiếng gõ cửa liên tục được phát ra trong màn mưa trắng xóa.
Kim Taehyung ngay giờ phút này đây đã không thể tìm kiếm được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Em mất hết rồi, mất sạch sẽ rồi.
Thứ duy nhất mà bản thân em cảm thấy mình còn có giá trị, đó chính là mạng sống mà Jeon JungKook anh đã thay em giành giật với tử thần.
Kim Taehyung ngồi rũ rượi trước cửa nhà của Park Jimin, thất tha thất thiểu gõ lên bằng bàn tay chi chít những vết thương lớn nhỏ, do trượt ngã vào mớ mảnh sành.
Đôi chân em cũng chẳng có mấy phần lành lặn, khi nó đã và đang chảy ra không biết bao nhiêu là máu, từ miệng của một vài vết thương khá to.
"Taehyung? Cậu làm sao vậy?"
"Jimin... tớ sai rồi..."
"Này, có chuyện gì với cậu? Nói tớ nghe đi"
"JungKook... anh ấy vậy mà lại không từ mọi thủ đoạn... chỉ để hủy hoại mình.."
Park Jimin ra mở cửa với tình trạng còn đang ngáy ngủ, cậu mơ hồ dụi mắt để nhìn thật kỹ xem bản thân có đang gặp phải ảo giác không, sao lại thấy được Kim Taehyung em trông bộ dạng khốn đốn tới mức này.
"Ai đó Jimin?"
Hoseok không yên tâm khi để người yêu mình ra ngoài một mình, anh cũng đã chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang, nói vọng về phía Jimin đang đứng.
"Em cứ đi ngủ trước đi, không có gì đâu"
Vừa nghe là đã biết liền Park Jimin đang nói dối, Jung Hoseok nhíu mày tỏ ra không ưng, trực tiếp bước nhanh đến mà nhìn ra bên ngoài.
"Lại là cậu ta à? Em đã bảo anh đừng dây dưa rồi còn gì?"
Hoseok nổi cáu với Jimin, từ khi Kim Taehyung làm ra chuyện không hay với anh, còn thốt ra mấy lời làm anh khó chịu. Trong mắt anh, Taehyung không còn giữ được một vị trí nào, huống hồ gì Taehyung và JungKook cũng đã chia tay, càng không có lý do gì khiến anh phải đối xử tốt với em.
Do em cả, chẳng trách ai được.
"Hoseok, em đừng có như vậy nữa được không? Dù sao thì anh cũng là bạn của Taehyung mà?"
"Có chắc cậu ta đã xem anh là bạn chưa? Với loại người như cậu ta, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị tính tình ngang ngược đó làm cho tức chết thôi"
Cả hai tranh cãi ngày một gay gắt hơn, cũng không để ý rằng Kim Taehyung em đã rời đi từ lúc nào.
Cho tới khi họ kiềm chế được cảm xúc, bên ngoài trống trơn, trước mắt chỉ còn là một vệt máu dài ngưng đọng, dần dà loan lỗ theo từng hạt mưa ti tách, xót lại nơi mái hiên.
Một mảng đỏ rực làm cả hai rợn hết cả gai óc, giờ phút này thì không phải nghĩ gì nhiều nữa, xỏ bừa đôi dép mà liền lao ra ngoài đường, tìm em.
Họ còn báo cho cả JungKook nữa.
Chỉ là anh của hiện tại, làm gì có nhã hứng để tìm kẻ đã gián tiếp hại chết chị mình chứ.
Thế rồi năm ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng.
Chẳng biết JungKook anh đã nguôi ngoai chưa, nhưng Kim Taehyung em thì như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Em đã hoàn trả lại sự yên bình vốn có cho mọi người, sẽ không ai nhớ đến kẻ phạm tội giết người như em đâu đúng không?
Mà nói em giết người cũng không phải.
Nói em ngộ sát lại càng không.
Em..
Nói chính xác lại là nạn nhân duy nhất trong câu chuyện này.
Một chút lỗi lầm với Jeon Naeun cũng không có.
_________________________________________
"Thật lòng anh đã rất lo cho em Taehyung, mười năm rồi, em không định để đầu óc mình được thanh thản sao em?"
Chỉ có Park SeoJun ngồi đó, tự đọc thoại một mình về những chuyện đã xảy ra, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vô tư, thỏa thích cười đùa với những chú bướm lạ.
"SeoJunie, bướm"
Tác dụng phụ của thuốc mà JungKook năm ấy đã tráo đổi quá mạnh, nó khiến cho một phần ký ức cũng như trí tuệ của em tuột về mức đáng báo động.
Lúc nhớ thì em ủ dột, lúc quên thì em lại nói nói cười cười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong cuộc đời khốn kiếp này của mình vậy.
"Oa, Taehyung của tụi anh hôm nay chịu ra ngoài chơi rồi đó hả?"
Một vài người anh, người bạn cùng trong đoàn hwarang, sau khi biết tin cũng đã đến mà ghé thăm em.
Họ mang nhiều đồ theo lắm, vì địa hình ở đây là vùng ngoại ô hẻo lánh, SeoJun đặc biệt dặn dò họ mua giúp nhiều đồ dùng nhu yếu phẩm, và tuyệt đối không được nói ra cho bất kì ai chuyện em ở đây.
Vì anh biết sự thật còn chưa được sáng tỏ, Kim Taehyung của anh còn phải chịu đựng dài dài.
Nhìn vào màn hình, nơi mà bằng chứng duy nhất anh còn lưu giữ, anh không cầm được nước mắt mà thương thay cho kẻ yếu mềm như em.
Hình ảnh Jeon Naeun cũng lũ người khốn kiếp kia thay phiên nhau bắt nạt Taehyung. Em vậy mà lại không có một chút phản kháng nào, nhất là đối với Naeun, một cái khều nhỏ thôi em cũng chẳng dám chạm vào cô ấy, nói chi đến những chuyện tày trời đó.
Park Seo Jun biết rõ tường tận.
Jeon Naeun chính vì yêu mà sinh hận, do không nhận được lời hồi đáp tình cảm từ Kim Taehyung, cô ấy đã lỡ sa chân rơi vào cạm bẫy của lũ đốn mạt đó, hùa nhau ức hiếp em.
Ăn không được, phá cho hôi.
Cho đến khi lũ người đó chán em rồi, liền quay lại cắn ngược vào Jeon Naeun.
Lúc đó Kim Taehyung đã nhiều lần mong mỏi, rằng cô ấy nên cùng em đi tố cáo những tội ác mà bọn chúng đã làm ra.
Nhưng do Jeon Naeun hổ thẹn với em, với lương tâm của chính mình, cô ấy nghĩ bản thân chẳng còn mặt mũi nào để mà tiếp tục sống, khi đã ba lần bốn lượt đày đọa chính ân nhân của mình.
Cái ngày mà Jeon Naeun nhắm mắt xuôi tay, vì danh dự của người con gái đó mà Kim Taehyung em đã không mở miệng hé răng nói ra nửa lời.
Để mặc cho vụ án lâm vào bế tắc khi không đủ chứng cứ kết tội ai cả.
Kể từ đó, em mới tự mình vẽ ra cho bản thân, là một kẻ máu lạnh khi mang trong mình tội trạng nặng nề, vô hình chung tạo nên tính cách thích sống dựa dẫm vào người khác.
Nói nó là căn bệnh về tâm lý thì đúng hơn.
Nhưng giờ thì không cần phải trị nữa, Kim Taehyung sau cái đêm phong ba bão táp đó, thần trí có còn lại được bao nhiêu đâu.
Nhờ ơn của Jeon JungKook cả.
"Junie, Tae... muốn coi điện thoại"
"Em vừa khỏi bệnh, đừng nên xem mấy cái này nhiều"
"Nhưng em... cái đó của em mà"
"Không được cãi lời anh"
SeoJun chỉ muốn tốt cho em, nhưng anh lại không có kinh nghiệm nuôi con nít.
Lúc nào cũng hay lỡ lời làm Kim em bé khóc ngất lên mới thôi.
"Ô không khóc, không khóc nữa, anh bảo Junie hyung cho Tae chơi điện thoại là được mà, ngoan, không khóc nha"
Hyung Sik là người thấu tình đạt lý, dễ dàng thu phục con gấu nhỏ khó chiều ấy trong lòng bàn tay.
Cả hai người đàn ông cùng nhau ngồi lại mà tâm sự.
SeoJun vừa muốn công khai đoạn video đó để trả lại trong sạch cho Taehyung, nhưng Hyung Sik lại cản anh ấy, vì em của bọn họ đã dành cả tính mạng này để che giấu đi bức màn sự thật.
Nếu Taehyung có cơ hội được tỉnh táo lại một lần nữa, liệu rằng em có thấy cảm kích trước hành động của họ không?
Cả hai người đàn ông trầm tư ngồi đó, vậy mà lại không để ý cái thân nhỏ kia đã đem đôi chân trần của bản thân, chạy biến ra ngoài từ bao giờ.
Lúc em bỏ trốn, miệng vẫn còn lập đi lập lại vài từ, như cố gắng khiến đầu óc mình tập trung.
"Jeon JungKook nói... sẽ lấy vợ"
"JungKook nói bằng mọi giá phải tìm được Kim Taehyung... người đã hại chết Jeon Naeun"
Kim Taehyung nhớ bản thân không làm gì sai hết, nhưng cũng không nhớ bản thân đã làm gì.
Để cho người tên Jeon JungKook kia, hận mình đến thấu tận xương tủy.
Kim Taehyung quyết tâm đi tìm anh, hỏi cho ra lẽ.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com