Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Kim Taehyung!"

Park Jimin hôm nay có phần hơi gắt gỏng với người bệnh nhỏ, là cái cục tròn vo trốn mình trong chăn đang ấm ức mà gầm gừ ấy. Vì cả tuần lễ qua, Jimin cậu sắp xếp được chút đỉnh thời gian rảnh nên xung phong lên thay JungKook chăm em.

Ban đầu JungKook nói Taehyung bây giờ khó lòng lắm, không dễ gì nói là em sẽ nghe đâu, để anh ở cùng vẫn là tốt hơn, dù sao cũng quen rồi mà. Nhưng cậu thấy anh cực quá, nghe Hoseok bảo JungKook còn phải lo cho mẹ cũng như lo phần cả công ty nữa, cậu mới nảy ra ý tưởng này.

Ai mà có dè lên mới thấy được tận mắt mức độ quậy phá của Taehyung em. JungKook ắc hẳn phải kiên nhẫn lắm mới có thể chăm bẵm em đầy đục thế này đây. Người gì đâu mà đang thấy ngủ ngon lành đó, giây sau đã len lén bước tới đập đi máy tính của người ta đang làm việc.

Có hôm đang ngồi ăn ngoan ngoãn vậy đó, tự nhiên giả đò sặc để JungKook cuống cuồng quay qua quay lại tìm nước. Cẩn thân đem tới thì chụp lấy đổ ngược lên đầu anh đổ xuống. Còn quăng ly cho bể tan nát đó mà vỗ tay cười khanh khách nữa.

JungKook lần đầu không sao, nhưng nhiều lần như vậy thì ai chả phát bực. Mà bực với em một câu, em lại trả cho anh một nỗi đau khác.

Lỡ lớn tiếng càm ràm hai câu, đã thấy em phụng phịu tót nhanh xuống giường, để đôi chân trần đó nhảy qua nhảy lại trên mớ thủy tinh vỡ kia.

Thử hỏi xem ai sẽ đau hơn chứ?

JungKook anh có thất vọng không?

Có chứ.

Nhưng biết sao được đây.

Là cái giá anh phải trả khi tự tay gieo rắc nỗi bất hạnh này cho em mà.

"Mình nói rồi đó, cậu hông được cắn JungKook nữa, bằng không sẽ không có kẹo cho cậu đâu"

Jimin dùng ánh mắt kiên định, hạ thấp tông giọng xuống nhằm răng đe cái người vẫn còn chui rúc ở trong chăn ấy.

Kim Taehyung nghe hiểu hết, nhưng em không muốn mở miệng trả lời. Gần như sắp mất luôn khả năng giao tiếp cơ bản của một con người rồi, nhờ ơn anh cả.

Em không nhớ gì ngoài chuyện Jimin trước mặt đây là bạn thân của em, và người đàn ông bị em trêu kia là chồng em.

Em không quen anh ta, nhưng mỗi lần ở cạnh anh ta, em đều thấy mình như bị mất kiểm soát trong mọi hoạt động vậy, gượng gạo một cách khó tả là đằng khác.

Lúc nào nhìn thấy JungKook, những đoạn ký ức vụn vặt mơ hồ vụt nhanh qua tầm mắt em, mỗi giây mỗi phút em nhớ được gì đó thì đều là mảnh hồi ức đầy bi thảm của bản thân.

Nên em mới đề phòng tuyệt đối với anh như thế.

Trong giấc mơ em thường được thấy sau khi dùng thuốc, là bóng hình thân quen của anh, hiện hữu ở nơi xa lạ đó, nhưng lại không dành tình cảm cho em, mà là nắm tay một cô gái khác, cùng nhau bước trên lễ đường trãi đầy hoa hướng dương.

Loài hoa mà anh đã từng nói, nói rằng nó được sinh ra là dành riêng cho em.

Những cơn ác mộng đó không ngày nào không tìm đến em, giày vò em kể cả trong lúc em say giấc. Cứ tiếp tục như thế thì em biết phải sống sao đây? Chi bằng tránh xa anh đi, càng xa càng tốt.

Em sẽ không mơ thấy ác mộng đó nữa.

Sẽ không phải thấy chồng em cưới người khác nữa.

"Mình nói gì cậu có nghe không? Sao không chui ra đây hả?"

Park Jimin bực dọc với cái bệnh nhân có tâm hồn trẻ con trong thân thể người lớn này quá đi, bước tới giành giật em khỏi tấm chăn.

Chưa gì người nọ đã lú đầu ra, òa òa mếu máo.

"Sao lại khóc nữa rồi trời? Mình có làm gì cậu đâu? Sao khóc? Nói mình nghe"

Người nọ nhất quyết không nói, chỉ cuốn tấm chăn sang một bên mà ôm chầm lấy bạn thân mình.

Một mực bày tỏ ấm ức.

"Sao? Cậu cắn JungKook đổ máu xong giờ lại khóc lóc ỉ ôi ở đây ăn vạ hả?"

"Nín dứt chưa?"

"Hay là để mình gọi bác sĩ xuống chích cậu đây"

Hù dọa chỉ bằng hai chữ bác sĩ là đã thấy Taehyung em ngoan ngoãn thu mình trở về giường rồi. Còn cố gắng nín nhịn nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn mà cắn chặt môi không nhả luôn.

"Anh đừng lớn tiếng với em ấy nữa, để em dỗ cho"

JungKook sau một hồi lâu bỏ đi đã trở lại, với một khoảng rộng giữa cánh tay được điều dưỡng cẩn thận băng bó.

Là ban nãy anh nhỡ làm Taehyung bỏng vì bánh anh mua, nên em thương tình tặng liền cho anh mấy dấu ngoặm răng sâu ngoáy, thủng lỗ chỗ đến máu mủ đầm đìa.

"Em cứ nuông chiều nó như vậy, thì người chịu thiệt thế nào cũng là em thôi JungKook"

"Em biết rồi"

JungKook chỉ cười trừ cho qua.

"Anh nói thật đó, không phải vì em là em Hoseok nên anh bênh, nhưng mà cũng có mức độ thôi JungKook, em còn phải lo cho cô, lo cho gia đình của em nữa"

"Em không sao đâu, anh cứ yên tâm, em vẫn rất ổn mà"

Kim Taehyung ngồi chò co trên giường, mãi nhìn theo cuộc tranh luận của hai người kia mà chẳng để ý miệng mình ngậm đầy máu từ bao giờ.

Em không thấy đau nữa.

Vì vốn dĩ cuộc đời em bất hạnh hơn thế này nhiều.

"Taehyung, em lại cắn môi nữa đó à?"

JungKook bỏ qua Jimin, anh sốt sắng bước đến xem xét tình hình của thân thương. Nhìn nguyên cái cằm bị em nhuốm đậm màu máu, anh không thể không nhớ đến dáng vẻ em tự mình cắt tay đêm đó.

Một Taehyung điên điên dại dại.

Một tình yêu bị anh nhẫn tâm chà đạp bởi hận thù.

Jeon JungKook anh giờ đây làm gì còn tư cách để trách phạt em đây.

Mọi lỗi lầm đều do anh cả mà.

Đến địa ngục cũng có tiêu chuẩn của riêng nó.

Người như anh... vạn lần không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com