𝟝
có một điều mà tất cả mọi người đều không ngờ được, nhất là bố mẹ nhóc, đó là kwon t/b từ một con nhóc ngốc nghếch, lười biếng và ỷ lại vào na jaemin nay đã trở nên chăm chỉ một cách tuyệt đối và cũng biết cách tự lập trong việc học tập. kinh khủng hơn là sau 2 tuần được na jaemin kèm cặp học hành đều đặn mỗi buổi tối thì có vẻ kwon t/b cũng khôn ra rồi. thành tích bây giờ đã cải thiện rất nhiều, còn có lần ăn may được bài kiểm tra đột xuất mà phi thẳng lên top đầu học sinh có điểm số cao nhất lớp, trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp 10A.
nhưng mà tuyệt nhiên...
t/b vẫn ngốc nghếch vô cùng.
bởi nghe theo những gì mà đám bạn của kwon t/b kể lại, đó là lần đầu tiên họ thấy "con nhóc đàn ông" này có người gửi thư tỏ tình.
thời điểm ấy, học sinh bắt đầu trở lại học trực tiếp ở trường. đám bạn nhóc nói rằng khi cả đám đang rủ nhau xuống sân chơi bóng rổ chơi thì vô tình nhìn thấy một nam sinh lớp kế bên lén lút lẻn vào lớp 10A và để lại một phong thư màu tím trong ngăn bàn của t/b trong lúc mọi người còn đang ở dưới sân hoạt động thể chất.
và tất thảy đều lòi vào tầm mắt của na jaemin khi cậu định lên lớp lấy danh sách cho thầy.
cậu suýt chút nữa đã kích động mà lao vào đánh nhau một trận với nam sinh kia, may là có sự ngăn cản kịch liệt của đám còn lại.
nhận ra có người ở đây, nam sinh kia liền lập tức bỏ chạy. ngay khi chàng trai kia vừa rời đi, chiếc phong thư màu tím lịm đã lập tức nằm gọn trong tay na jaemin. cậu cười hắt ra một tiếng. đúng là tên to gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám hành động lén lút như vậy. không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu liền mở ra đọc từng câu từng chữ có trong đó
tất cả đều là những lời sến súa mà khiến cả lũ lập tức sởn da gà. lee jeno còn quay ra nhại lại mấy câu tỏ tình đấy mà trêu bọn bạn, suýt chút nữa thì bị huang renjun cho ăn một quả đấm.
"ngày mai mình sẽ qua đây, lúc đấy hãy cho mình một câu trả lời nhé." jaemin khẽ đọc dòng chữ được viết phía dưới bức thư.
chỉ trong tức khắc, lá thư tội nghiệp đã bị na jaemin nghiến răng nghiến lợi mà xé nát, vo lại một cục rồi ném thẳng vào thùng rác một cách thảm thương dưới ánh nhìn đầy hoang mang của đám kế bên.
"ghen thật kìa." jisung thủ thỉ với đám kế bên, ý thức được mà vặn nhỏ volume xuống để con thỏ đang phừng phừng sát khí phía trước không nghe thấy.
chuyện jaemin thích t/b từ hồi cuối lớp 7, cái hội đực rựa này làm gì có ai không biết. còn chưa kể đến mấy ông anh chơi khá thân với na jaemin ở khối 11 như lee minhyung hay kim jungwoo và cả dàn tiền bối khối 12, nổi bật là cái loa phát thanh nakamoto yuta.
hầu như ai thân thiết lâu năm với na jaemin cũng đều biết đến thông tin này. chỉ duy có t/b là ngây ngô không biết gì thôi, kể cả chuyện lá thư tỏ tình màu tím mộng mơ trong ngăn bàn của nhóc.
là vì đã thầm thích người ta lâu như thế vậy nên na jaemin lúc nào cũng có thể đánh hơi ra những tên tình địch của mình thông qua giác quan cực nhạy. và trước khi họ kịp thổ lộ thì na jaemin đã đi trước một bước, tránh để mọi chuyện bị bẻ cong ra khỏi quỹ đạo.
tên nam sinh lớp kế bên này đã lọt vào tầm ngắm của jaemin từ lâu, chỉ là cậu không ngờ được nước đi bất ngờ này của hắn.
suýt chút nữa thì hỏng chuyện.
jaemin thở phào nhẹ nhõm.
nộp danh sách cho thầy giáo xong, jaemin liền trở lại chỗ mà lớp cậu đang hoạt động thể chất, chợt thấy kwon t/b đang ngồi lủi thủi một mình ở ghế đá, ánh mắt như đang dò kiếm hình bóng ai.
t/b có thể kết thân được với đám "anh em chí cốt" bây giờ cũng là vì có jaemin. nhưng bởi vậy ngoài họ ra, t/b chẳng có người bạn nào khác. những lúc jaemin bị gọi đi ôn tuyển đột xuất, t/b lại lúi húi ở lớp một mình. cũng may có đám đực rựa kia nhảy sang đấy tấu hài không thì chắc nhóc cô đơn lắm.
bởi t/b dù khá hoạt bát nhưng lại là người hơi ngại chủ động giao tiếp, nếu không chơi thân thì sẽ rất ít trò chuyện. vậy nên từ hồi còn ở lớp mẫu giáo, t/b đã chẳng có bạn. chỉ có duy nhất na jaemin mới cho t/b biết được cảm giác có một người bạn tốt là như thế nào. rồi sau đó thì nhóc có vô tình quen với đám trẻ con hay chơi bóng rổ với jaemin, từ đó lại có thêm một đám đực rựa lúc nào cũng sẵn sàng chịu đòn đánh như trời giáng của kwon t/b mỗi lúc vô tình chọc nhóc tức điên.
nhưng mà vì lúc nào cũng được đám "chị em bạn dì" này đội lên đầu như công chúa mà kwon t/b vô tình trở thành cái gai trong mắt của những con người không thân thiện cho lắm.
ví dụ là chị gái hoa khôi của lớp 12B.
nhiều lần hoa khôi bị bắt gặp khi đang có ý định gây khó dễ với t/b. từ lúc đó, hình ảnh của chị ta đã ngày một đi xuống trong mắt mọi người.
cho đến khi lên đến đỉnh điểm của sự việc, jaemin mới không thể chịu được nữa liền ý kiến lên với ban giám hiệu. sau khi xem xét và theo dõi, nhà trường đình chỉ học chị ta 2 tuần, thời gian sau đó thì phải mang tiếng xấu với gia đình và bạn bè trong trường, đến lúc đấy hoa khôi mới vỡ lẽ, trực tiếp xin lỗi t/b rồi theo gia đình chuyển đến một trường học khác.
bởi vậy sau đó không còn ai dám gây chuyện với t/b. mọi người cũng dần hiểu được lí do nhóc như thế, cũng giúp đỡ em rất nhiều khi ở trên lớp. chỉ là em chưa quen với điều đó, chỉ có thể nói chuyện xã giao với họ mà thôi, ngày ngày vẫn tụ tập cùng đám đực rựa kia mà pha trò.
"thẫn thờ thế? say nắng rồi hả?" jaemin cốc nhẹ vào cái đầu đang quay cuồng của t/b.
"không phải... sao mà lâu thế? sắp hết giờ mà chẳng thấy chúng mày đâu. có chuyện gì à?"
t/b mân mê vạt áo của jaemin, khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó vì ánh nắng cứ tấn công vào đôi mắt của nhóc.
"chẳng có gì đâu. bọn nó đi ra sân bóng rổ rồi. trời đang nắng mạnh, lên lớp trước với tao đi." jaemin lấy thân mình che nắng cho t/b rồi kéo nhóc lên lớp.
đây là số ít những lần jaemin có thể lợi dụng mà nắm vào bàn tay nhỏ xíu của t/b, cậu chẳng biết bản thân có thể làm được điều đó đến khi nào. nhưng trước hết, hãy cứ hưởng thụ nó đi đã.
vậy là trên sân trường xuất hiện cảnh một đôi nam nữ nắm tay nhau chạy dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, đó là khoảnh khắc in sâu trong tâm trí của họ cho đến tận sau này mỗi khi nhớ về một thời niên thiếu mà họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com