Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. XOAY CHIỀU THỜI GIAN

Linh trở về căn nhà mà anh Bách đã sắp xếp từ trước cho cô trong trạng thái mệt mỏi cực độ, toàn thân rã rời, từng noron thần kinh căng cứng như muốn đứt phựt bất cứ lúc nào. Đầu đau như búa bổ, cô chỉ kịp đi tắm, uống vội hai viên thuốc giảm đau liều cao rồi ngã xuống giường, ngủ mê man không biết trời trăng gì.

Trong giấc ngủ chập chờn đầy lo lắng ấy, cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cô lại trở về đeo bám.

Toàn bộ quá khứ đẫm nước mắt và đau đớn của cô thêm một lần nữa trở về

Và cô cảm nhận nỗi đau ấy luôn luôn rất thật

7 năm trước, Khánh An là sinh viên năm nhất của một trường Đại học có tiếng ở Thủ Đô, theo học chuyên ngành quản trị Khách Sạn. Xinh xắn, dễ gần, thành tích học tập không tệ, mọi giảng viên ở Khoa đều tỏ rõ thái độ yêu quý cô sinh viên này.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cái tin cô vừa vào Đại Học đã trở thành hoa có chủ làm tan vỡ biết bao trái tim của những chàng trai trẻ. Mọi người kháo nhau chủ hoa là một nhân vật tầm cỡ, thành công từ khi tuổi đời còn rất trẻ, thêm việc có gia thế khủng, quả thật không ai có cửa cạnh tranh giành bạn gái của anh. Chính vì vậy, dù kha khá chàng trai tiếc ngắn tiếc dài, đoạn tình cảm của đôi tình nhân trẻ này vẫn tốt đẹp, không những vậy mà còn ngày càng ngọt ngào, ngày càng đi lên.

Trong tình cảm, An rất ít khi là người chủ động, nhưng ngược với vẻ yếu đuối, mềm mại bên ngoài, cô lại là người rất kiên cường và kiêu hãnh.

Bạn trai cô, Hà Anh Phong, là cậu ấm của tập đoàn địa ốc Legend. Nhưng anh lại không chịu ngồi yên ở nhà quản lý cơ ngơi đó, một mực bươn chải, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, lăn lộn chật vật hơn một năm trời, gây dựng được một công ty nhỏ. Mới đầu Khánh An không hiểu rõ nội tình, cứ nghĩ anh không muốn dựa dẫm vào mẹ nên mới lao mình ra ngoài bươn chải. Sau này, có lần cô vô tình nhắc đến chuyện này với anh, Phong cười nhẹ, ôm cô trong lòng.

-Tự lập, cũng là một lý do. Nhưng chủ yếu là vì trong Legend có vốn đen, anh không muốn cả đời mình bị trói buộc vào mấy băng đảng.

-Vốn đen á anh? Legend trốn thuế à @@? Hay là buôn lậu vật liệu xây dựng? – Khánh An tròn mắt hỏi.

Phong cười ầm nhà, gõ yêu vào trán cô một cái.

-Đồ ngốc của anh, đấy mà gọi là vốn đen à? Cái đó gọi là làm ăn phạm pháp đấy, hiểu chửa? Đơn giản mà nói, em có thể hiểu rằng vốn đen mà anh nói chính là những tổ chức cho vay nặng lãi có cổ phần trong Legend, tiền đầu tư của họ chính là tiền chui, thu được từ những khoản lãi cắt cổ. Ngắn gọn hơn nữa, Legend chính là nơi rửa tiền cho những thế lực làm ăn phi pháp trong xã hội đen.

-Eo

An lè lưỡi lắc đầu, lập tức chui vào lòng anh dụi dụi y hệt một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

Thế mà thật lạ, vài tháng sau, khi chạm mặt với bà mẹ quyền lực của Phong cùng với một đoàn tùy tùng đen xì từ đầu tới chân hộ tống tới dằn mặt, cô lại cảm thấy nhẹ tênh, chẳng sợ sệt gì.

Bà ấy gặp cô, yêu cầu cô và Phong chia tay. Còn cho rằng vì cô xúi giục mà Phong nhất quyết không chịu quản lý cơ ngơi to lớn của nhà họ. Thật buồn cười, chính tay bà nuôi dạy Phong lớn lên, không lẽ chính bà cũng cho rằng Phong là cái loại người vứt bỏ tất cả, mù quáng mà nghe theo một con bé 19 tuổi dụ dỗ hay sao?

Bà thực sự hồ đồ đến thế, hay đây chỉ là cái cớ đổ lỗi cho sự bất lực với cậu con trai ngay thẳng của bà?

Lần thứ hai gặp mặt, đứng giữa quán cà phê đông người, bà ấy tặng cô một bạt tai, thật dứt khoát, không có lấy một tia do dự. Nói cô là đũa mốc chòi mâm son, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, là đứa mồ côi không biết điều. Có lẽ mục đích đậm sâu nhất là sỉ nhục cô đã hoàn thành. Không dừng lại ở đó, bà còn thẳng tay hất cốc café đen lạnh toát lên người cô.

An không nhớ rõ mình đã lấy đâu ra cái động lực to lớn để tiếp tục kiên trì với tình yêu này đến cùng, thậm chí còn không nói với Phong rằng mẹ anh đã đến tìm cô.

Anh không cần biết. Anh chỉ cần biết rằng, ngày nào anh còn yêu cô, thì cô sẵn sàng chịu đựng và đấu tranh với tất thảy.

Vài ngày sau, Phong phải rời khỏi thành phố, đi công tác tại một tỉnh lẻ để giám sát tiến độ công trình. Chiều hôm đó, như thường lệ, cô tan học sẽ băng qua đường đón xe bus trở về nhà thì một chiếc xe 7 chỗ từ đâu lao ra, đâm cô rồi chạy trốn.

Thật may, một người đi sau cô đã nhanh chóng phản ứng kịp, kéo tay cô lại. Nếu không cái mạng này của cô khó mà giữ được.

Va đập mạnh với thành xe, cô bị gãy chân, nằm viện một tuần.

Phong vội vã trở về trong đêm, tức tốc cho người điều tra, nhưng kết quả thảm bại. Chiếc xe đâm cô không lắp biển kiểm soát, đoạn đường đó không có camera an ninh. Mọi sự bế tắc.

Đêm đó, chân cô đau đến không ngủ được, cắn chặt môi không dám khóc lên thành tiếng. Phong xót xa ôm cô trong lòng, gặng hỏi liệu cô có lỡ gây thù với ai trong lúc anh không có ở đây không mà sao bị hại thê thảm thế này?

Rõ ràng giọng Phong là trêu chọc để cô quên đau, vậy mà cô lại thấy trong lòng nổi lên một trận chua xót

Không lẽ cô lại bảo cô làm mẹ anh phật lòng chuyện này, không ít thì nhiều, 7 – 8 phần là có bàn tay bà đứng sau.

Yên ả chẳng bao lâu, bà lại ra thêm một đòn đau với Khánh An lần này là đòn quyết định

Một đòn đánh trúng tử huyệt của cô.

Báo chí rộ lên tin người thừa kế Hà Anh Phong của Legend lừng lẫy chuẩn bị đính hôn với thiên kim Hồng Hạnh, một bên là tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì thành phố, bên kia lại là thiên kim của một công ty sản nghiệp gia tộc kếch xù. Đây quả là đám cưới được mong chờ nhất của cả cánh báo chí lẫn giới thượng lưu.

Vậy mà buồn cười thay, khi người ngoài đã tường tỏ hết mọi việc, kẻ trong cuộc là Phong vẫn không hề biết gì. Chỉ đến khi trở về nhà sau mười tiếng lăn lộn ngoài công trường thị sát, nhìn thấy cô bạn gái bé nhỏ của mình ngồi lặng người trước tờ nhật báo nằm im lìm trên bàn, không che nổi vẻ thất thần trong mắt khi nhìn anh.

Phong thoáng cảm thấy bất an, cầm tờ báo lên đọc, anh bị dòng chữ ấy làm cho cứng người.

Không thể suy nghĩ gì nhiều thêm, anh kéo tay Khánh An, đưa cô về căn biệt thự trung tâm thành phố của cha mẹ anh, vừa hay lại gặp được Hồng Hạnh đang ở đó.

Mặt anh lạnh tanh, kéo tay An lướt qua cô thiên kim đài các đến trước mặt mẹ anh, tiếng tờ báo mỏng đập xuống mặt bàn thật đanh gọn, lời lẽ của anh cũng thật chát chúa vang lên.

-Sẽ không có lễ đính hôn nào cả, thưa mẹ!

Bà cau mày nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc. Uy quyền của người đàn bà nửa đời lăn lộn trong thế giới ngầm tỏa ra khí thế bức người.

-Con nói cái gì?

-Sẽ không có lễ đính hôn nào cả, thưa mẹ! – Phong không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt người mẹ quyền lực của mình, giọng nói đanh thép lặp lại câu mình vừa nói. – Không phải với cô ta!

Anh lướt tia nhìn lạnh băng của mình qua cô thiên kim điệu đà diêm dúa, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm đến ngạt thở kia. Bàn tay anh nắm chặt tay An, ngẩng đầu khảng khái nói với mẹ mình.

-Nếu có một lễ đính hôn. Thì sẽ là của cô ấy, Lưu Khánh An. Bạn gái của con, thưa mẹ. Đó à trách nhiệm, và danh dự mà con phải mang đến cho người con yêu thương.

Bà nhìn xoáy vào An bằng đôi mắt như đọc thấu tất cả, mưu toan những điều cô không thể ngờ tới. Sau gáy của An lạnh đi, chợt có một dự cảm không lành, cô né tránh đôi mắt sắc như dao ấy.

Ngoài dự tính của Phong, bà không nổi giận. Đôi môi tô son trầm ánh lên màu quyền lực ấy khẽ cong lên, bà chuyển tiêu điểm của mình từ Khánh An sang cậu con trai.

-Hà Anh Phong, anh vừa nói anh muốn đính hôn với cô đây?

Bà không gọi tên, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết danh từ cô đây là để chỉ ai. Phong gật đầu.

-Đúng vậy thưa mẹ. Lưu Khánh An, bạn gái con.

-Anh bảo đó là trách nhiệm và danh dự?

Phong cau mày nhìn bà, lòng đầy khó hiểu. Những mưu chước của bà, anh chưa bao giờ đuổi kịp.

Chẳng để anh kịp trả lời, bà mở ngăn kéo chiếc kệ gỗ bên cạnh sofa, lấy ra một tờ giấy mỏng, đặt lên bàn, đẩy về phía anh và cô.

Nền giấy trắng tinh in đậm bốn chữ: KẾT QUẢ SIÊU ÂM

Không để cho ai kịp đưa ra câu hỏi nào, bà đã từ tốn lên tiếng giải thích.

-Anh nói trách nhiệm? Vậy tôi có nên hỏi anh định chịu trách nhiệm thế nào với cái thai trong bụng thiên kim nhà người ta không, Hà Anh Phong?

-Cái gì???... Không thể nào con chưa từng

Bà ngắt lời anh, rất nhanh và gọn.

-Anh không nhớ sao? Hay anh cần tôi nhắc cho anh nhớ? Một tháng trước, bữa tiệc gặp mặt cổ đông, anh đã làm gì chắc anh không cần tôi phải nhắc lại nhỉ.

Mắt Phong thoáng hoảng hốt. An lẳng lặng nhìn đôi mắt ấy, trong lòng bão giông đến tột độ. Nhưng nét mặt vẫn bình thản không gợn một tia hoảng loạn.

Cô chỉ cần một câu phủ định của anh để trấn an tất cả những ngờ vực mà mẹ anh vừa khơi ra. Cô tin anh, cô tin tất cả những gì anh nói với cô. Vì cô biết rõ, trước nay, anh chưa hề nói dối cô.

Nhưng anh lại không nói câu nào, chỉ lặng người đưa ánh mắt của mình lướt qua Hồng Hạnh, rồi chết trân nhìn mẹ anh ở phía đối diện, tuyệt đối né tránh ánh mắt của cô.

Khoảng lặng phủ kín căn phòng hoa lệ lạnh lẽo. Khánh An thấy tim mình lạnh buốt. Cuối cùng, cô cất tiếng, giọng nói lạnh tanh, nhẹ bẫng:

-Anh Phong! Chuyện bác gái vừa nói là thế nào vậy?

-An em nghe anh nói Hôm đó anh uống nhiều rượu quá anh không biết mình đã làm gì nữa

Phong luống cuống níu tay An, gương mặt mang nét hoảng hốt không thể che giấu. Trong một khoảnh khắc nào đó, An cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô lạnh toát, không tự chủ được mà khẽ run lên.

Anh đang sợ?

Anh sợ gì? Là sợ mất cô, sợ cô không tin anh

Hay sợ hãi chỉ là vì những lời mẹ anh vừa nói ra là thật và anh thì không muốn buộc chặt cuộc đời mình vào những thế lực đen tối mà suốt mấy năm nay anh vùng vẫy thoát ra.

An hoảng loạn, thực sự hoảng loạn với chàng trai mình yêu thương và dốc hết tâm can ra mà đối đãi bấy nay.

Nếu như việc anh uống say, không làm chủ được bản thân mình mà lên giường với một cô gái khác làm cô đau một thì việc biết sự tồn tại của đứa bé này thông qua mẹ anh lại làm cô đau gấp trăm gấp ngàn

Anh giấu diếm cô

Nếu như hôm nay mẹ anh không nói ra Liệu anh sẽ giấu cô đến bao giờ??? Đến tận khi mối quan hệ này của họ kết thúc, anh vẫn muốn lừa dối cô sao?

Với một cú shock quá đột ngột như thế, An đã không thể kiểm soát được bản thân mình mà ngay lập tức quay lưng bỏ ra ngoài

Ngôi nhà này quá ngột ngạt

Cô thấy lồng ngực mình siết lại như sắp nổ tung, cô không thể thở nổi.

-An!!! An, nghe anh nói đã

Cô nghe tiếng anh vọng lại, giọng nói ấy ngày càng đến gần. Hai giây sau, cô đã nằm trọn trong vòng tay anh.

Tiếng Phong đứt quãng trong hơi thở hổn hển:

-Anh xin em, nghe anh nói đã

An quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong bằng đôi mắt ầng ậc nước, giọng nói như sắp vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ:

-Được, em nghe anh nói, anh nói đi. Anh sẽ làm sao với đứa con của anh và chị ấy đây?

-Anh em cho anh thời gian, anh sẽ xác minh và giải quyết mọi chuyện rõ ràng, anh hứa.

-Anh nói gì? Anh xác minh ư? Anh ngủ với nhiều người quá rồi nên không nhớ nổi anh có từng ngủ với chị ta không à? Anh muốn giải quyết như thế nào đây? Bảo chị ta bỏ cái thai đi à? Anh thừa biết mẹ anh không cho qua dễ dàng thế đâu. Anh thừa biết anh không đủ tàn nhẫn để làm vậy đâu. Mà em anh nghĩ là em có thể thanh thản khi biết một sinh linh vì quan hệ của chúng ta mà ra đi hay sao? Anh thừa biết anh thừa biết là tất cả đều không thể

Nói xong một hơi dài, cả người An như bị rút hết sức lực, chân cô mềm nhũn, không thể đứng vững.

Phong vội vàng đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy, để cô tựa vào lòng mình, anh thấy ruột mình quặn thắt lại.

Anh đang làm cái quái gì thế này tại sao anh lại không nhớ gì về ngày hôm ấy, tại sao anh không nhớ nổi anh đã làm gì với cô ta để tên cớ sự như thế này

Tại sao anh lại làm cô tổn thương đến mức này

Anh đúng là một thằng tồi.

-Ngoan nào, ngoan nào, anh thương anh xin lỗi anh xin lỗi

Rất lâu sau, An mới tạm tỉnh táo trở lại. Cô ngẩng lên, giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng run rẩy:

-Anh có thể gọi anh Bách cho em không?

-Em muốn đi đâu? Trở về nhà với anh.

Cô mỉm cười chua chát.

Nhà nào?

Anh đang nói đến nơi mà anh và cô đang sống cùng nhau sao?

Sao cô có thể quay lại đó vào lúc này cơ chứ

-Đó không phải nhà của em nữa rồi Phong, đó không phải nhà của em nữa từ giờ, nó thuộc về anh và chị ấy thuộc về những đứa trẻ của hai người sau này

Sau cùng, đến tận bây giờ An cũng không nhớ rõ ngày hôm đó cô đã về nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến chuyện này với Bách, anh đều lắc đầu tỏ ý hãy quên đi

Ấy hẳn là một kí ức đáng buồn, thế nhưng cô lại không tài nào nhớ ra. Và không chỉ có chuyện ấy, những kí ức sau này mà cô có ở Việt Nam đều là những mảnh đứt gãy không tài nào liên kết nổi với nhau Rời rạc, lạc lõng

Rất lâu sau này, nhiều lần cô vẫn muốn nhớ lại vài điều quan trọng mà cô linh cảm rằng mình đã quên mất. Không thể dỗ dành lòng tò mò âm ỉ cháy trong lòng, cô nhiều lần tìm đến những liệu pháp y học tiên tiến nhất mong cải thiện trí nhớ của mình. Thậm chí, cô từng giấu anh trai mình, mạo hiểm dùng đến liệu pháp thôi miên kích thích não bộ. Nhưng mọi thứ cô nhận lại được là một con số 0 tròn trĩnh.

Kí ức của cô dường như trắng xóa ở những đoạn cô chắc mẩm ấy là đoạn đau thương nhất cuộc đời mình.

Những bác sĩ ở Mĩ từng khám cho cô đều cùng đưa ra một dự chẩn lâm sàng chung, họ cho rằng trải qua một tai nạn quá sức ghê sợ như vậy.

Phải, An đã từng suýt chết trong một vụ tai nạn ô tô ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Chiếc xe con chở cô lúc ấy gặp sự cố vỡ bình xăng, trên đoạn đèo dốc đứng, tài xế không thể nào xử lí phanh kịp. Rất nhanh, chỉ khoảng 2 sau khi bình xăng bị rò rỉ, động cơ xe bốc cháy, và phát nổ ngay sau khi cô kịp nhảy ra khỏi quả cầu lửa ấy.

Cũng may mắn, cô không chết cháy. Nhưng cú rơi từ độ cao hàng chục mét xuống dưới dòng suối thượng nguồn mùa lũ đang cuồn cuộn chảy làm đầu cô đập thẳng vào đá ngầm. Thêm mười hai tiếng đồng hồ ngâm mình dưới suối vì mắc vào một nhánh cây đổ giữa suối, quả thật đến giờ, khi nghe Lưu Bách kể lại kí ức kinh khủng khi anh cùng người bạn thân của mình tìm ra cô giữa dòng nước, cô cũng cảm thấy không khỏi rùng mình

Sau ngần ấy tiếng đồng hồ, đáng ra cô đã chết rồi.

Nhưng không, cô không chết. mạch cô vẫn đập. dòng máu trong huyết quản vẫn chảy.

Khi hai người đưa cô đến bệnh viện, Lưu Bách đã sợ anh không giữ nổi đứa em gái duy nhất này ở lại với đời nữa khi chính bác sĩ riêng của gia đình anh thở dài đưa anh kết quả chụp CT cắt lớp não bộ.

Vỡ hộp sọ. Tỉ lệ phẫu thuật thành công để đưa cô trở lại làm một người có ý thức toàn vẹn chỉ vỏn vẹn 10%. 40% sau khi tỉnh lại cô sẽ mãi mãi chỉ là người thực vật. 50% còn lại, là cô sẽ buông bỏ cuộc đời này.

Đến tận bây giờ, Lưu Bách vẫn thầm cảm ơn chính mình vì đã không từ bỏ 10% hy vọng mong manh đó, cô thật sự đã quay về với anh. Thật may mắn cô không bỏ anh lại một mình. Anh đã mất cha mẹ, giờ An chính là chỗ dựa tình thân duy nhất của anh trên cuộc đời này.

Và anh đã thề với lòng mình, từ ấy trở về sau, anh tuyệt đối sẽ không nhân từ nhượng bộ tha cho bất cứ ai làm em gái anh thương tổn.

Tất nhiên, không loại trừ cái tên Hà Anh Phong ấy. Kể cả mẹ cậu ta, và Legend.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com