Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ngày tàn

[NOE]

Có cảm tưởng như mọi thứ khá giống trong phim. Khi một người đàn ông hay một người phụ nữ lạ mặt đến trước mặt bạn, họ nhìn bạn, bạn nhìn họ. Và thế là bạn hiểu rằng: "Tên đó có vẻ biết mình". Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Cũng dễ hiểu, 90% bạn sẽ nghĩ người đó biết một bí mật gì đó, nó có liên quan đến bạn, bạn cần đi theo họ để biết tất cả mọi chuyện. Không quá khó để hiểu rằng tại sao nạn bắt cóc vẫn diễn ra khó kiểm soát ngay cả đối với người trưởng thành. Hay đó cũng là một trong những cách phá vỡ hạnh phúc của chính bạn mà kẻ khác rắp tâm hãm hại. Hoặc đúng là có tồn tại một bí mật nào đó mà bản thân bạn không biết được.

Dẫu sao tôi nghĩ đó cũng chỉ là một trong những cách biện hộ của con người, hay nói đúng hơn là của tôi ngay thời điểm này. Lý do gì khiến tôi và Toma hiện tại đang có mặt trong quán cafe cùng người đàn ông trung niên và hai đứa trẻ xa lạ? Chuyện gì đã xảy ra? Trong khi vài phút trước, hai chúng tôi vẫn đang đứng trước cửa trường đại học, chuẩn bị đi ăn mừng Toma tốt nghiệp... Tạm ngưng suy nghĩ trong phút chốc, tôi ngẩng mặt lên để đối diện với ba con người đang ngồi trước mặt mình.

- "Chú ơi, đây là dì ạ?" - Bé gái níu tay người đàn ông trung niên, ánh mắt to tròn nhìn tôi không chớp mắt.

- "Đúng rồi. Rum ăn bánh tiếp đi để chú nói chuyện với dì". - Người đàn ông xoa đầu bé gái. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn Toma - "Toma và Noe, đây là hai đứa con của cháu gái tôi. Rin".

1 phút.

2 phút.

3 phút.

...

5 phút.

- "Chủ quán cho thêm hai ly *cà phê espresso". 

Dường như tiếng nói của ai đó đã kéo tôi về thực tại. 

Cùng lúc đó, một giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời nào đó được cất lên, nhè nhẹ và êm ái. Một chút cảm xúc bồi hồi lắng đọng trong tôi. Cảm giác thân thuộc dần dần ngấm vào tâm trí, ăn mòn trái tim đang thổn thức của tôi. Nó khiến tôi nhớ lại mọi thứ, từ từ, chậm rãi, những hình ảnh cũ kĩ giờ đây rõ nét hơn bao giờ hết. Từng cử chỉ, giọng nói, ánh mắt của cậu ấy. Tưởng chừng như mọi thứ mới như ngày hôm qua, cái ngày cuối cùng tôi thấy cậu ấy. Khi đó, ánh nắng chiều tà quấn quýt lấy cậu ấy, nụ cười tươi giữa dòng người tấp nập nở rộ trên môi Rin. Sao tôi không cảm nhận được, có cái gì đó đã thay đổi trong tâm hồn Rin. Có lẽ lúc đó, bão tố cũng dậy sóng trong tâm trí cậu ấy... Chỉ là, tôi đã không nhận ra. Thật tệ.

Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cảnh vật bên ngoài quán cafe. Và nó, nuốt chửng tôi. 

Đường phố trong thời điểm này náo nhiệt, ồn ào. Xe cộ đi lại như mắc cửi, hoà cùng dòng người đi bộ nườm nượp trên các tuyến giao thông, vỉa hè. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng của động cơ xe máy, ô tô, tiếng của vạn vật khác nhau kết hợp lại tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, phức tạp, rung chuyển, huyên náo khắp đường phố. Nó không chỉ tác động phía bên ngoài, nó tác động vào sâu trong thâm tâm tôi. Nó khơi gợi làn ký ức mờ nhạt, nó khiến tôi nhớ về Rin. Về Rin,  về những âm thanh cuộc sống quẩn quanh cậu ấy, mà tôi từng nói rằng, rất bí ẩn và khó hiểu.

Từ khi nào mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn đến nhường này... 

- "Rin?" - Giọng nói lấp lửng phát ra từ Toma.

Tôi xoay nhẹ người qua để quan sát biểu cảm của cậu ấy. Nhưng Toma, tôi không đoán được trên khuôn mặt cậu ấy biểu lộ bất cứ điều gì, vui, buồn, hay tức giận. Mặt người có thể biểu hiện hơn 21 sắc thái khác nhau trên khuôn mặt, các cảm xúc phức hợp. Vậy còn cậu ấy, là như thế nào?

- "Phải, đó là cháu gái của tôi" - Người đàn ông gật đầu.

Rin là cháu gái của người này sao? Sao tôi...

- "Lạ thật. Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến chú" - Toma nheo mắt nhìn - "Nhớ không lầm tôi cũng chưa từng gặp chú".

- "Vậy lý do gì khiến hai cô cậu đi theo tôi tới đây?" - Người đàn ông cầm tách cafe trên tay, đưa miệng khẽ nhấp một ngụm.

- "Chú biết đấy, không phải ngẫu nhiên mà rắc rối tìm đến với người khác" - Toma tặc lưỡi, cười nhạt.

Người đàn ông thở dài, sau đó xoay người qua, ôm hai đứa trẻ vào lòng. Ánh mắt của ông ấy, ngập tràn tình yêu thương... 

- "Rum, Ram. Hai cháu có muốn đi ra ngoài chơi một chút với dì không?" - Ông ấy mỉm cười nói với hai đứa trẻ, song cũng nhìn tôi mỉm cười. 

- "Vâng"- Bé gái ngoan ngoãn trả lời, còn bé trai vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt to tròn.

Tôi hiểu, hai người họ muốn nói chuyện riêng với nhau. Nhanh chóng rời khỏi ghế để đứng dậy, tôi để lại một cái gật đầu cho cậu bạn, cậu ấy cũng gật đầu nhẹ lại. Hai đứa trẻ ngay sau đó liền bước qua chỗ tôi. Mỗi đứa nắm một bên tay của tôi, cứ như thế, chúng tôi bước ra khỏi cửa quán cafe và cùng đi bộ dọc đường trên vỉa hè.

Gió lồng lộng mát rượi, từng đợt gió liên tiếp ùa về rồi lại rời đi. Để lại chút ít cảm giác se se lạnh, dư vị lành lạnh tồn lại trong hơi thở mỗi người khi dạo bước trên đường phố. Không hiểu sao tôi lại khác, sự ấm áp lan toả trong hai lòng bàn tay của tôi, khi những bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tay tôi. Hai đứa trẻ hình như không coi tôi là người xa lạ, ngược lại, tỏ vẻ rất thân thuộc với tôi. Như chúng đã biết tôi từ khi chúng mới chào đời. Như tôi là một người dì đã luôn luôn ở bên cạnh chúng từ khi chúng mới sinh ra. Bỗng dưng, Rum ôm chầm lấy chân tôi, ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt nũng nịu và tràn đầy mong chờ.

- "Dì ơi! Rum muốn ăn kẹo" - Mắt bé gái long lanh như hai hòn bi ve trong suốt.

- "Dì trông khác" - Bé trai ngẩng cổ lên nhìn tôi.

- "Không, dì vẫn vậy mà" - Rum chu mỏ nói.

Khác. Khác ư? Đây là lần đầu tiên tôi gặp chúng. Tại sao Ram lại bảo trông tôi khác. Cậu bé đã từng gặp tôi ở đâu sao? Trông chúng có vẻ, thực sự đã biết tôi từ lâu.

- "Rum và Ram từng gặp dì rồi sao?" - Tôi khuỵ gối xuống, đặt mắt ngang tầm mắt của hai đứa trẻ rồi hỏi.

- "Dạ" - Chúng nó đồng thanh đáp - "Ngày nào mẹ cũng cho Rum xem ảnh dì và chú Toma. Mẹ còn bảo mẹ yêu dì và chú như yêu Rum vậy" - Cô bé cười híp mắt 

- "Như Ram nữa" - Cậu bé xen vào nói.

Lòng tôi đau quặn thắt, tim đập từng hồi mà như lỡ vài nhịp. Cảm giác đau khổ, chua xót lại một lần nữa tung hoành trong tâm can tôi. Sự sợ hãi thiêu rụi trí óc tôi, mọi thứ dần chuyển sang màu sắc ảm đạm. Màu của bế tắc.

Rốt cuộc thì Rin, cậu ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm? Cậu ấy đã phải chịu đựng những nỗi đau, sự thống khổ như thế nào vậy? Cậu ấy biến mất không để lại tung tích, như cả thế giới này bỗng nhiên vắng bóng một người. Như việc Toma lật nhào cả thế giới để tìm cậu ấy, rồi bất lực. Như việc gia đình cậu ấy, nhất là mẹ cậu ấy ngày đêm khóc, mong nhớ con trở về. Nhưng rồi người mẹ, cạn kiệt nước mắt, chỉ biết âm thầm sống tiếp. Nhưng rồi Toma, lặng lẽ xếp thế giới vào quy tắc, như lúc đầu, như lúc Rin chưa biến mất. Nhưng rồi tôi, ngày ngày đóng ký ức, chỉ đề lại một khoảng nhỏ trong tâm trí, nhớ về người bạn một thời của mình.

Phải chăng Toma chưa giờ quên. Cậu ấy đã cảm nhận được một ngày nào đó Rin sẽ trở về. Phải chăng tôi chưa bao giờ hết mong nhớ, một ngày không xa sẽ gặp lại người bạn của mình. Phải chăng lúc Toma nhìn về phía ngược hướng đường về nhà của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đã nhận ra điều gì đó, điều gì đó thực sự sắp đến, và sắp xếp trật tự cuộc sống của chúng tôi một lần nữa. Nhưng cả hai đã chọn cách giấu đi, vì e sợ, những điều cũ kĩ sẽ nhạt phai. Chỉ còn cách đóng nó lại, để có thể giữ cho nó vẹn toàn, không sứt mẻ.

Có lẽ đó không hẳn là sự bế tắc. Bây giờ không phải là lúc để tôi sợ hãi, để tôi ngồi ngấu nghiến nỗi đau vừa ập đến. Dù bất luận thế nào, tôi nghĩ Rin đã có nỗi khổ tâm của riêng bản thân, mà phải giấu kín, không chia sẻ với tôi hay bất cứ ai được. Lần này, Rum và Ram có mặt ở đây, chắc chắn mọi thứ đang dần được hé mở. Có chút tia sáng nào, đang len lõi qua khe cửa của cuộc sống.

"Ting" Có tin nhắn đến. Tôi buông tay Ram ra, rút điện thoại từ túi quần và mở ra xem nội dung bên trong.

"Về đi Noe". - Toma

- "Chú Toma kêu chúng ta về rồi. Trên đường đi dì sẽ mua kem cho Rum và cả Ram nữa nha" - Tôi cười nhẹ, nắm tay Ram, nắm tay Rum. Rồi cùng nhau quay về.

*cà phê espresso: Đây là loại cà phê thường được uống ở Ý và Tây Ban Nha, được pha bằng cách cho nước bị ép dưới áp suất cao chảy qua cà phê xay cực mịn. Cách pha này sẽ tạo ra một lớp kem từ dầu cà phê góp phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho ly cà phê. Cà phê espresso thường được uống bằng tách dày có hâm nóng trước, dung tích vào khoảng 40 ml và có hoặc không pha đường tùy theo khẩu vị, thường được phục vụ kèm theo một ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com