MỞ ĐẦU
[NOE]
Bíp...
Âm thanh còi xe kéo dài trong chớp nhoáng, vang dội vào hai bên tai của tôi. Vầng trán tôi khẽ nhăn lại như một phản ứng tự nhiên khi có các tác nhân ngoại cảnh tác động vào não bộ khiến các dây thần kinh phản ứng gần như ngay tức khắc.
Hít một hơi thật sâu, tôi dịch người một chút về phía bên trái, nhường lối cho một chiếc xe ô tô cũ kĩ nhanh chóng lao mình về phía trước. Thật may, không có vết bùn nào bắn lên người tôi. Sau cơn mưa ngày hôm qua, những vũng sình lớn nhỏ xuất hiện trên mặt đường, điều đó gây chật vật cho những người đi bộ như tôi khi liên tiếp phải tránh né những vết bùn khi có các loại xe đi qua. Tiếp tục chậm rãi bước chân trên con đường hướng về trường đại học X, tôi thong thả bước đi, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi chẳng vội vàng gì khi đến đấy, điều đó ắt hẳn khác đối với những người đi dự lễ tốt nghiệp của bạn mình. Thật vậy, dẫu sao tôi cũng chẳng có ý định tham dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy, và tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không giận tôi. Chắc chắn cậu bạn không buồn bực vì điều đó, thực sự thì đó cũng chỉ là điều tôi nghĩ.
Tiết trời đang ở cuối tháng năm, nhưng có lẽ hạ vẫn chưa về. Bầu trời ảm đạm đến lạ thường, cái không khí âm ẩm, những tia nắng yếu ớt của mặt trời bỗng khiến lòng tôi vướng víu, bận bụi đến kỳ lạ. Dường như hạ vẫn chưa về và xuân cũng chẳng còn đọng lại. Cảnh vật xung quanh thoáng chốc nhuốm một nét kỳ bí, nó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nó từ từ len lõi, âm ỉ trong lòng tôi cứ như muốn truyền đạt thông điệp gì đó. Đó có thể là gì chứ?
Xa xa tôi nghe thấy tiếng ồn ào, nếu tôi không lầm thì nó phát ra từ trường đại học X. Ở đấy đang diễn ra lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. Tiếng ồn ào ngày càng to dần khi bước chân tôi đặt đến ngưỡng cửa trường đại học. Trước mắt tôi là cảnh người qua lại, tiếng nói rôm rả, không khí huyên náo mà năm ngoái tôi đã trải qua. Tiếng cười đùa cùng vài giọt nước mắt trên những gương mặt gượng gạo; những cái ôm đằm thắm, ấm áp; những cái bắt tay khích lệ; những khuôn mặt náo nức, mong chờ về tương lai sau này, đôi khi xen kẽ chút buồn bã khi nghĩ về điều gì mông lung lắm. Biết bao con người trong trường đại học X kia đang trải qua những cảm xúc từng trải của tôi. Những xúc cảm của tuổi học trò.
Ánh mắt dõi theo đám đông trong trường đại học, và cuối cùng tôi đành đảo mắt một vòng, thu tầm mắt về, mím môi rồi nép vào một góc kế bên cửa chính của trường. Tôi không thấy cậu ấy. Dựa vào tường, tôi đan xen những ngón tay vào nhau, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ nhịp điệu. Chốc lát tôi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít nhẹ qua từng kẽ lá, thỉnh thoảng có tiếng xe cộ qua lại... Những âm thanh hỗn tạp hoà quyện cùng nhau bỗng khiến tôi liên tưởng đến một người. Tôi không hiểu vì sao khuôn mặt, vóc dáng cậu ấy chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Cả ánh mắt ấy nữa, không phải ánh mắt trách móc mà là ánh mắt vô tư lự, làm tôi nhớ lại cái nhìn của cậu ấy. Một cái nhìn đăm chiêu, đủ để xuyên suốt, ghim tận tâm trí tôi mãi sau này. Cậu ấy có nét bí ẩn và quyến rũ đến tinh tế. Con người cậu ấy như chứa đựng biết bao âm thanh của đời thường. Đến khó hiểu.
Một cơn gió khá mạnh lướt qua cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cũng đồng thời "giúp" mái tóc tôi trở nên rối bời, lượn lờ theo gió vô trật tự. Bất chợi cảm giác âm ấm xuất hiện nơi má tôi, bàn tay của ai đó dịu dàng vén tóc tôi qua bên tai. Đúng lúc cái tránh né thế kỉ được tôi thực hiện thì ánh mắt tôi chạm ánh mắt người đó. Ánh mắt trìu mến, sâu lắng ấy đang nhìn tôi. Miệng nhoẻn nụ cười nhạt. Là cậu ấy.
Tôi nghĩ bộ đồ tốt nghiệp đã được cậu ấy thay ra . Bởi vì Toma đang ăn mặc một cách khá giản dị và truyền thống: quần tây đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen được thắt tươm tất trên cổ áo sơ mi, vest đen được cậu ấy khoác hờ hững bên cánh tay trái của mình. Tổng thể trên đã giúp cậu ấy trở thành người đàn ông lịch lãm và "điển trai". Trên đầu Toma có đeo vòng hoa, những bông hồng trắng phủ trên đầu đã làm nổi bật mái tóc đen nhánh của cậu ấy, chắc là hoa của buỗi lễ. Nét đẹp của cậu ấy không làm tôi xao xuyến, mà ngược lại. Đôi khi nó khiến tôi rợn người, nó toát ra không khí lạnh, tưởng chừng như cảm giác đó lạnh toát sống lưng những người xung quanh cậu bạn. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy yên tâm về nó. Trong một vài khoảnh khắc, sự ấm áp nhanh chóng chiếm hữu trái tim tôi, và tôi không nghĩ ngợi gì nhiều về điều đó nữa.
Chúng tôi cứ như thế nhìn nhau, khoảng lặng theo đó mà kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi không có ý định lên tiếng, có vẻ như cậu ấy cũng vậy.
Những tia nắng cuối ngày dần dần khép lại, khuất sau những toà nhà cao tầng, những tán cây rộng lớn. Đám đông trong trường dần tản ra, kéo nhau ra ngoài, tôi đoán buổi lễ tốt nghiệp đã chính thức kết thúc. Tôi cảm nhận được bàn tay cứng rắn của Toma đang nắm chặt cổ tay tôi, dù cậu ấy đã nới lỏng ra đôi chút. Chắc cậu ấy sợ những người khác chen chúc ra ngoài đụng trúng tôi, hoặc cậu ấy sợ người như tôi sẽ tự đâm đầu vào rắc rối. Rõ là lo xa, tôi cười thầm trong lòng.
- "Này! Chú có muốn đi karaoke cùng tụi này không, Toma?" - Một cậu bạn gân cổ nói thật to về phía chúng tôi, hay chính xác hơn là về phía Toma - "Sau buổi lễ này, tụi này dự định đi chơi một bữa." - Cậu ta chỉ tay vào một nhóm người đi chung với mình.
Cậu ta ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt kín đáo liếc về phía cổ tay tôi đang bị Toma nắm giữ. Tôi nghĩ cậu trai ấy đã bắt đầu hiểu lầm điều gì đó. Và cậu bạn của tôi hình như không buồn giải thích hay nói gì thêm về khúc mắc này trong lòng cậu ta nên tôi cũng không có ý định gỡ tay cậu ấy ra. Cả hai cứ giữ tư thế "dễ gây hiểu lầm" này mà không đả động gì đến cậu bạn kia. Cuối cùng gương mặt cậu ta dần dãn ra, có thể cậu ta đã hiểu được điều mình thắc mắc sẽ không được giải đáp thoả đáng. Khoé miệng giật giật, cậu ta cười với tôi, như một lời chào hỏi. Tôi gật đầu, mỉm cười lại với chàng trai ấy.
Sau đó, Toma vẫn im phăng phắc, chẳng nói gì. Chỉ lắc đầu vài cái, ngụ ý muốn từ chối cậu bạn kia.
- "Ồ hiểu rồi, vậy chào chú nhé." - Cậu ta tỏ vẻ ậm ờ gật gù vài cái rồi quay sang gật đầu chào tạm biệt với tôi.
Tôi cứ đứng nhìn mãi, nhìn theo bóng lưng dần dần khuất ra xa của cậu bạn ấy cùng nhóm người kia, và kết thúc cho cái nhìn ấy là bóng lưng của họ biến mất sau ngã ba đường.
Trời chợt nổi gió mạnh, theo bản năng tôi co rúm người, nhắm nghiền mắt mặc dù bên ngoài tôi có khoác hờ áo khoác mỏng. Nhưng khi từ từ mở mắt ra, tôi chỉ thấy một mảng tối đen bao trùm mọi thứ xung quanh mình. Khi ngờ ngợ phát giác ra đó là gì thì mọi thứ đã trở lại như lúc đầu, mảng tối đen hoàn toàn biến mất. Ra là Toma đã lấy chiếc áo vest của cậu ấy trùm lên đầu tôi để chắn gió, như một phản ứng hiển nhiên mà các bà mẹ muốn che chở cho đứa con của mình. Có cảm tưởng như tôi là chú gà con bé bỏng được gà mẹ Toma bao bọc. Có cái gì đó sai sai thì phải. (Lời tác giả: Vâng quá sai đó bà chị ơi!)
Bốn mắt cả hai chạm nhau lần nữa, điệp khúc im lặng lại bắt đầu ngân nga giai điệu của nó, không ai nói với ai câu gì. Tôi lẳng lặng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của người đối diện. Không biết tôi có nhầm hay không, một giây trước nét bối rối lấp ló trên gương mặt Toma. Thật khác với cậu ấy.
Cổ tôi rụt lại, tôi khẽ rùng mình khi có làn gió lạnh buốt lướt qua. Tiếp theo đó là âm thanh chối tai kéo dài không dứt, vang vọng xung quanh chúng tôi. Trong lúc đó tôi đã tưởng tượng rằng âm thanh đó có thể làm cửa kính vỡ tan, mặt đất rung chuyển, không gian bị xé toang, nhưng dù sao điều thực tế nhất vẫn là tai tôi như bị tê liệt, đầu óc choáng váng. Lạ thay, tôi thấy Toma nhíu mày, vầng trán hơi nhăn nhăn. Không phải biểu hiện của người gặp khó chịu, như tôi đây. Mà là cậu ấy đang cảm thấy và tập trung vào cái gì đó. Ánh mắt cậu ấy đang nhìn đi đâu vậy? Hiếu kỳ, tôi dõi theo hướng mắt cậu ấy nhìn. Đó là con đường, con đường ngược với hướng về nhà của chúng tôi. Trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com