oneshot.
một;
trời đã chập tối, đánh đen màn đêm ở los angeles. hôm nay bầu trời quang đãng và trong veo hẳn, chẳng có chút gì là vảy mây buổi tối đang bủa vây giăng kín khắp hệt nền trời ở trung quốc cả.
tô ngự đứng dưới ánh đèn sáng rọi phía trên đầu, chàng dựa mình ngước nhìn vô định về phía xa xăm, như thể mường tượng ra ngàn viễn cảnh sum họp nơi quê nhà. ánh mắt bắt đầu từa tựa sóng vỗ rì rào, đôi con ngươi hun hút sâu hoắm một màu đen lo nghĩ.
tô ngự sau khi lang thang vô định ở nơi xứ người cùng chiếc xe đạp mà ngô bỉ tặng anh nhân dịp sinh nhật năm ngoái, chàng quyết định dụm chút thì giờ rảnh rang tản mát ở chốn phồn hoa thêm vài ba hôm nữa, nhất định sẽ trở về quây quần với gia đình nhỏ khi mùa đông tàn và hừng xuân đến.
tô ngự nhớ nhà, nhớ bố già khom lưng, nhớ dáng mẹ tần tảo, nhớ đứa em nghịch ngợm và nhớ cả tình yêu se sẽ của chàng.
thời hạn công tác của tô ngự tại nước mĩ sáu tháng cuối năm, dù gì cũng sắp hết.
chàng nhẹ lòng mỉm cười.
hai;
ngày hai mươi tư, tháng mười hai.
tuyết phủ dầy los angeles.
tô ngự vừa kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, phía bên kia ô cửa sổ của tòa nhà cao tầng phủ kín dăm bậu tuyết trắng khiến chàng nổi ý muốn cước bộ một chút.
ngay khi quần áo ấm tươm tất, tô ngự phát hiện ra, sáu tháng cuối năm, ngô bỉ quên thỏm đi mất chuẩn bị cho chàng một chiếc khăn choàng ấm cổ.
tô ngự mới nhận ra sau khi lục tung vali, sau cảm giác bất lực tràn trề, tô ngự chống nạnh vì sự đãng trí của ngô bỉ, chàng cười dài.
" đúng chỉ có tên khốn ngô bỉ mới dám hành hạ mình thế này. "
tô ngự lôi tỏng chiếc điện thoại từ trong túi áo, mắng người yêu vô tâm của mình một câu.
sau lại hí hửng lon ton chạy ra ngoài.
tuyết hôm nay, rơi dầy đặc thật.
ba;
tô ngự đi xa mãi, chàng mảy may quên mất bản thân đã lạc ra khỏi trung tâm thành phố, đến khi ngước nhìn lên, tô ngự tá hỏa.
vậy mà lại lạc.
chàng dừng lại quan sát chung quanh, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng những đợt tuyết rơi chậm rãi, hiu quạnh.
chàng nhắm mắt, tự nhủ trong lòng vì thời điểm đây là đã cuối năm, người người nhà nhà quây quần rúc trong tổ ấm sáng đèn đón lễ giáng sinh kia, trên bàn đủ thứ thức ăn nghi ngút khói họ cười nói vui vẻ, cây thông noel cũng đầy ắp quà giáng sinh, thế nên.
không gian vắng lặng cũng không có gì đáng suy ngẫm, tô ngự tự dưng có cảm giác bất an trong lòng.
chàng hoài niệm về khoảnh khắc ngô bỉ vất vả trong bếp, mặt mũi nhá nhem bột mì vì cậu người yêu với cái mặt hầm hầm như chú mèo con dỗi giận người chủ kia đang tự tin vỗ ngực làm cho tô ngự mấy chiếc bánh gừng không có khéo tay. sau thì cả hai vác nhau chạy sang nhà bố trang trí một cây thông noel thật hoành tráng cùng với đứa em gái đóa đóa. lúc đấy, chẳng để ý gì, ngô bỉ đột nhiên tiến đến gần chàng, len lén hệt một tên trộm và hôn chóc vào má tô ngự đang tập trung trang trí mấy chiếc đèn tròn treo lên cây.
" tâm cơ. " tô ngự khẽ cười, chàng phán.
có lẽ vậy, nhiệt độ ngày càng thấp và nền đất bắt đầu trắng xóa lớp lớp tầng tầng cao đến cổ giày chàng, tô ngự nhanh chóng xoay người, chàng trở về khách sạn của mình.
bốn;
tô ngự men theo vết chân mờ nhạt của chàng ban nãy, chắc vì ngẩn ngơ quá lâu bầu trời phủ giá nhanh chóng xóa đi dấu vết, đâm ra, tô ngự hình như lại lạc tiếp.
chàng xoa xoa hai bàn tay với nhau sinh nhiệt, đầu mũi bắt đầu đỏ gay vì lạnh, tô ngự rối bời. những hạt tuyết trắng tinh nghịch đáp xuống tóc chàng lất phất, nhảy nhót giữa không trung và đáp mình nơi gò má tô ngự, chàng im lặng ngồi bên vệ đường, mặc cho cái cóng rét gặm nhấm lấy chàng mỗi lúc một rõ.
chẳng biết giải quyết làm sao cho phù hợp, dù gì cũng một cõi cô đơn ở xứ người, đành lôi cậu người yêu ngô bỉ ra kể lể vậy, sau sẽ gọi an ninh phố ra giúp đỡ.
tô ngự nhấc máy gọi cho người nọ trước.
tút tút tút.
năm;
vừa nãy chàng thử gọi cho ngô bỉ những ba cuộc, nhưng cậu người yêu cục cằn không thèm bắt máy, kì này tô ngự có được cái cớ giận dỗi người nọ cho ngóc đầu dậy không nổi.
rồi, tô ngự đi, chàng mon men theo các cột đèn đường, cầu nguyện bản thân có thể trở về trung tâm sáng đèn kia, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt.
tự dưng ở chung với ngô bỉ, chàng giáo sư khí phách trượng hiệp bị lây mất tính sợ ma lặt vặt của cậu người yêu.
tô ngự chạy trối chết.
sáu;
đặt mông ngồi xuống ở đài phun nước, may mắn là hiện giờ tô ngự đã ở chỗ công viên cũ chàng thường lui tới, cảm ơn vì độ sợ ma ban nãy của ngô bỉ ám ảnh chàng kịp. bấy giờ, tô ngự tìm được chỗ này do nom quen mắt, dù gì thì los angeles không phải là nơi khiến người khác lạc mất nhau dễ dàng.
chàng cúi mặt, lơ đãng nhìn xuống dưới chân mình, một chùm lá xanh biếc mọc ngang nhiên giữa lớp tuyết dầy.
tô ngự đánh vào đùi mình vì những suy nghĩ bất diệt đen tối, mỗi lúc một mình lạc lõng thế này, chàng sẽ không kiểm soát được từng mảnh vụn nhơ nhuốc lem nhem trong đầu.
tô ngự cảm thấy da diết, chàng sợ nỗi cô đơn những lúc một thân thế này.
" ngô bỉ, anh đến đây đi, làm ơn. "
hốc mắt tô ngự bất giác nóng rẫy, nước mắt chàng rơm rớm sắp rơi rớt khỏi vành mắt đỏ đến nơi, kìa người yêu ơi, cậu ở xứ nào thế.
tô ngự không biết, chàng cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn, những giọt lệ trực chào làm chàng cảm thấy cay cay đau đớn, ngô bỉ, có thứ gì đó đang bóp ngạt cổ chàng, tô ngự chẳng thở được.
ngạt quá.
bảy;
giữa lúc tô ngự mơ hồ mộng tưởng mình sẽ biến mất tăm giữa dòng đời vô lự thế này, bỗng, chàng cảm nhận có một cái ôm, một cái ôm đủ ấm đủ lớn để choàng siết chặt lấy mình, tô ngự sẽ không chạy mất đi đâu cả, cái ôm kia sẽ giữ chàng lại, đột nhiên khiến chàng bừng tỉnh.
" thấy mày rồi đấy nhé!!! "
giọng nói văng vẳng dội thẳng vào màng nhĩ buốt giá của chàng, tô ngự chẳng kịp ngoái đầu quan sát để kịp nhận ra đó là ai.
lập tức, cổ họng anh lại nghẹn ứ.
ồ, ra là thằng người yêu cọc cằn xấu tính của tô ngự đang thoải mái quàng tay kẹp cổ chàng bắt nạt theo thói quen mỗi lần cậu gặp chàng đây mà.
tô ngự tròn mắt nhìn ngô bỉ, cảm xúc đè nén trong chàng vỡ đôi làm hai, tô ngự òa khóc trong lồng ngực phập phồng của cậu người yêu.
" mày nhiễm lạnh rồi hấp đầu luôn à? "
" im miệng. "
tám;
cả hai thân ảnh ngồi bâng quơ tựa đầu tựa vai vào nhau giữa công viên ở đài phun nước, nơi mà ngàn ánh đèn muôn chốn soi rọi sáng bóng cái tình yêu nhỏ nhắn con con của tô ngự và ngô bỉ tại xứ người xa xôi.
ngô bỉ nhẹ nhàng lôi từ balo một cái khăn choàng họa tiết caro giản đơn, cậu gỡ chúng rơi tự do thành một dải dài rồi quàng lên cổ của tô ngự, ân cần bảo.
" mai mốt nhớ đeo nó, mày mà quên thì coi như mày không yêu tao. "
tô ngự mỉm cười khe khẽ, chàng nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen láy đầy rẫy ấm áp của ngô bỉ, hạnh phúc cứ nhen nhóm trong tim chàng giáo sư nọ.
" xin lỗi, tao lại chẳng ưa mày. "
ngô bỉ quấn nốt một vòng khăn quanh cổ chàng, trườn người thắt cho tô ngự một cái nơ thật to ở giữa, nghe thấy chàng nói vậy thì dọng một phát lên trán tô ngự một cái yêu thật đau, đỏ au.
tô ngự ôm đầu ăn vạ, sau lại phá lên cười, dịu dàng nói.
" cảm ơn anh. "
chín;
cả hai bắt đầu di chuyển khỏi nơi này, tô ngự nãy giờ mới để ý bản thân hình như đã mệt thấm do ban nãy xuống dốc tinh thần, bước chân cũng chậm lại, giờ thì chàng ậm ừ đi phía sau ngô bỉ.
vì người yêu của tô ngự cọc cằn, thế nên, hành động quan tâm của cậu luôn bị tô ngự phán là thô lỗ.
ngô bỉ quay người quan sát chàng người yêu chậm chạp lê thê tiến lại gần, chốc lại nắm lấy bàn tay tô ngự đan vào mà siết, cậu nhét cả hai vào túi áo giữ ấm.
tô ngự mặc kệ ngô bỉ làm gì thì làm, vả lại chàng có còn sợ lạc giữa trời đêm giá này nữa đâu, chàng thấy người yêu của mình rồi.
ngô bỉ thấy rồi, cậu thấy tô ngự cô đơn ở đây.
tô ngự thấy rồi, chàng thấy ngô bỉ ôm mình hòng cứu rỗi một tâm hồn lạc lõng ở los angeles xa xôi.
họ nhớ lấy nhau khi mùa giáng sinh rét buốt ảm đạm cào cấu.
họ không vì thế mà lạc mất nhau.
los angeles quả thật chẳng tàn nhẫn khiến người ta lạc mất nhau dễ dàng.
mười;
vừa rồi, ngô bỉ đã dẫn tô ngự trở về bãi đỗ xe vắng bóng người, đèn đường hiu hắt le lói chút ánh sáng, quanh quanh chỉ toàn cây cối âm u đìu hiu, tuyết rơi cũng chậm hơn ban nãy.
tô ngự bất giác chồm người tới ôm chặt lấy ngô bỉ, cái cậu người yêu đang có ý định trách mắng chàng vì tội dám ra đường vào buổi tối thế này.
ngô bỉ theo quán tính lùi lùi vài bước rồi vô thức ôm lại tô ngự, cậu ngơ ngác.
cậu nhìn thấy hàng lông mi cong cong của đối phương, chút ánh đèn đáp trên khuôn mặt chàng có chút khiến ngô bỉ rung rinh.
hai trái tim, hai nhịp đập, loạn bùng bùng nhưng lại có điểm chung. tô ngự cho ngô bỉ một trái tim, nằm bên phải. ngô bỉ trót trao một trái tim cho tô ngự, cũng ở bên phải.
cậu ôn nhu xoa xoa lên mái tóc của chàng, khẽ cười an ủi. tô ngự đang vùi mặt vào mép áo của ngô bỉ, nhấc đầu dậy, mắt đối mắt, vậy mà cả hai lại mỗi người đã khắc ghi bóng hình của nhau một rõ dần.
tô ngự hạnh phúc đặt trên bờ môi của ngô bỉ một nụ hôn trìu mến, sau chàng mỉm cười chọt chọt lên chóp mũi của ngô bỉ.
" dẫn em đi uống trà nóng đi! "
" ừm, đi. "
tứ thời, tô ngự luôn để ngô bỉ ngồi phía sau mình, chàng sẽ xung phong đạp xe chở cậu đến trường, giờ thì khác.
tô ngự đang cảm thấy ấm áp xiết bao giữa cái xứ lạnh lẽo ở los angeles, lộng lẫy nhưng cô độc. chàng ngồi dang tay ôm trọn lấy cậu, ở phía sau tấm lưng của ngô bỉ chàng thoải mái áp má mình vào người nọ, miệng ca bài hát 'goodbye lonely heart' mà tô ngự với ngô bỉ vốn vẫn luôn yêu thích.
;
" sao mày đến đây thế? mai tao về kia mà. "
" nhớ, mày!!! "
" bố thằng hấp, lắm tiền! "
" khỏi dẫn mày uống trà nóng nữa. "
" ơ, em xin lỗi, lỡ lời. "
"
Hết
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com