Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

5.

từ nghệ dương ngủ lì bì đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

không trách cô được. cả đêm hôm trước có ngủ tí nào đâu. vì lưu tá ninh quá hấp dẫn ...

lưu tá ninh?! nghệ dương giật mình, quờ quạng. bên cạnh cô trống trơn. lạnh lẽo. cô ấy đã lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào? cô không biết. có chút thất vọng (và rất giận dữ?!) cô tưởng đối với lưu tá ninh, và sau tất cả những gì mà cả hai đã thề thốt - ừ thì dù rằng là thề thốt trong cơn hứng tình - với nhau suốt đêm qua, thì cô nên được đối xử hơn như vậy!

dù sao, thì cũng vẫn nên hơn như thế này!

nghệ dương ngồi dậy và thất thần một hồi, trên chiếc giường chết tiệt trong căn phòng ngủ chết tiệt của lưu tá ninh. cảm thấy cô đơn và trống rỗng. cho đến khi bắt gặp một mẩu giấy note nhỏ màu vàng dán trên bức tường đầu giường bên phía của cô.

"chị xin lỗi vì đã bỏ đi trước mà không gọi dương dậy. vì thấy em ngủ ngon quá ... chị đã chuẩn bị bữa sáng và một số đồ dùng cần thiết cho dương rồi. vào nhà tắm thay đồ rồi ra phòng khách ăn sáng nha ^^" kèm theo đó là một ikon mặt cười dễ thương.

ahhh ...

cô trách oan cô ấy rồi!

và tá ninh chu đáo hơn là nghệ dương nghĩ, gấp vài trăm lần. cô ấy đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới. không biết cô nàng đi mua cái này từ bao giờ, quần áo vẫn còn để nguyên seal nguyên tag. có điều, không biết nghệ dương có đang quá tự tin vào tình cảm của tá ninh dành cho mình không nhưng, cô cảm thấy bộ quần áo này như là được chọn riêng cho cô vậy. nó tương tự với phong cách thời trang sân bay hôm qua của cô. và quan trọng nhất, là size. dù nhỏ tuổi hơn nhưng nghệ dương lại cao hơn tá ninh tận một cái đầu, chân cũng dài hơn rất nhiều. nếu đứng cạnh nhau mà không có sự hỗ trợ của giày cao gót thì cô ấy chỉ đứng đến cằm của cô thôi. nên dám cá là mớ quần áo này không phải cô nàng tự mua cho mình mà chưa kịp mở ra dùng rồi.

à không, tá ninh chu đáo hơn là nghệ dương nghĩ gấp vài trăm nghìn lần. khi bước vào nhà tắm, nghệ dương đã khá bất ngờ khi tất cả các vật dụng vệ sinh cá nhân, từ bàn chải đánh răng đến khăn mặt và khăn tắm, đều có hai món đồ. cô biết là tá ninh sống một mình (nhờ nhìn vào kệ giày, điều đầu tiên cô để ý đến - có chủ đích - khi bước chân vào căn nhà này) nhưng nhìn kỹ lại, trong hai món đồ thì đều có một món còn mới nguyên. còn có giấy note. thì ra đều là chuẩn bị cho cô.

awnnn ...

bữa sáng đã được dọn sẵn rất tươm tất trên bàn ăn. bên cạnh cũng có dán một mẩu giấy note.

"bữa trưa chị để trong tủ lạnh, khi nào đói bụng thì dương lấy ra bỏ vào lò hâm nóng lại. tầm 6h chiều tan làm rồi chị sẽ về nấu bữa tối. trong tủ lạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nên đừng để bị đói bụng! đừng bỏ bữa nha ^^" lại kèm theo một ikon mặt cười rất dễ thương.

cô nàng ngọt ngào quá đi mất!


6.

nghệ dương đi loanh quanh trong nhà, không có chủ đích, trong lúc chờ tá ninh. dùng xong bữa sáng muộn kiêm bữa trưa thì cũng chỉ mới đầu giờ chiều thôi, còn hơn năm tiếng đồng hồ nữa cô ấy mới trở về.

mà tại sao cô lại phải chờ cô ấy? đúng là cô không có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào khi về nước. nhưng cũng không đến mức 'không cụ thể' như thế này chứ?!

không biết nữa. chỉ là, muốn chờ cô ấy thôi!

vả lại, đêm qua cô còn nói, là muốn "ở đây mãi mãi" mà.

nghệ dương mỉm cười. chỉ cần nghĩ đến một chút chuyện của đêm hôm qua thôi cũng có thể khiến cho cô cười một mình cả ngày.


7.

"dương thật sự không có kế hoạch cụ thể nào khi trở về nước sao?"

"chưa thôi ..." nghệ dương trả lời nhát gừng.

cả hai nhẹ nhàng trò chuyện trong lúc dùng bữa tối. và nghệ dương không thích chủ đề này một chút nào. đúng là cô muốn hiểu hơn về tá ninh và cô ấy cũng vậy, nhưng không phải là về vấn đề này.

"chị là người ở đây, thâm quyến ấy mà." tá ninh khỏi cần giới thiệu nghệ dương cũng tự biết, giọng cô ấy đặc sệt tiếng địa phương vùng quảng đông. "còn dương? em là người ở đâu?"

"nam sung."

"nam sung tứ xuyên à? gia đình dương hiện cũng đang sinh sống ở đó luôn hay sao?"

"ừm."

"chà ... tận tứ xuyên cơ đấy. và có vẻ như là dương không có người quen ở đây. cũng không có 'kế hoạch cụ thể' nào cả. trông dương cũng không giống như là đang đi du lịch." cô ấy bật cười khe khẽ, trêu cô. "đi lạc xa thế cô bé!"

"chính vì chưa biết phải làm gì, nên em mới nhảy bừa lên một chuyến bay." nghệ dương thở dài, món spaghetti sốt kem mà tá ninh tỉ mỉ chuẩn bị hơn cả tiếng đồng hồ đột nhiên trở nên hơi ngấy. "đi bừa vậy. chỉ cần về nước là được rồi. còn lại ... chưa có kế hoạch cụ thể."

"về rồi cũng không thèm báo với gia đình một tiếng luôn sao?!" cô ấy nhướn mày.

thật sự, thì khả năng suy đoán, thu thập và chọn lọc thông tin của cô nàng này cực kỳ tốt. cô ấy có thể tự hiểu ra và biết được khá nhiều điều chỉ thông qua nét mặt và vài câu trả lời nhát gừng của nghệ dương.

"ừ thì ... em cũng định sẽ ..."

nghệ dương ngắc ngứ. bỏ lửng câu nói. cô còn chờ tá ninh hỏi thêm cái gì đó, trong lo sợ. vì cô không biết phải chống đỡ như thế nào. dù mong cả hai có thể hiểu hơn về nhau, cô vẫn chưa muốn cho tá ninh biết về gia thế của mình quá sớm. thật là mâu thuẫn. nhưng rất may, là cô ấy đã dừng lại.

mỗi một khoảnh khắc trôi qua bên nhau, nghệ dương lại cảm thấy yêu thích tá ninh hơn một chút. cô ấy quyến rũ, cô ấy ngọt ngào, cô ấy thông minh và tinh tế. cô ấy rất chu đáo, biết quan tâm nhưng cũng biết cả điểm dừng nữa.

và quan trọng nhất, là cô ấy luôn có thể khiến cho cô cảm thấy thoải mái.

về cơ bản, thì những sự việc xảy ra ở nửa cuối ngày hôm nay - ngày đầu tiên từ nghệ dương thức dậy trong căn nhà của lưu tá ninh - cũng hệt như những gì đã diễn ra vào hôm qua.

sau khi dùng xong bữa tối, cả hai lại lao vào nhau và làm một số chuyện khiến cho nghệ dương kiệt sức ngủ li bì đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy nổi.


8.

ngày thứ hai.

khi nghệ dương tỉnh dậy thì tá ninh (lại) đã đi làm từ lâu rồi. cô kiểu, không hiểu sau hai đêm liên tục 'như vậy' và thế quái nào mà cô nàng có thể ...?! cái này đúng là tự ái, nhưng nghệ dương nghĩ mình cần phải rèn luyện sức khỏe và sức bền nhiều hơn nữa.

trong khi chờ cô ấy về, cô lại đi loanh quanh trong nhà. để giết thời gian, cũng là để khám phá một chút. căn nhà nhìn từ bên ngoài có vẻ bình thường nhưng lối kiến trúc và nội thất bên trong lại khá bề thế. nói thật, lần đầu bước chân vào nghệ dương có chút giật mình. cô vẫn chưa biết tá ninh làm nghề gì, nhưng có vẻ là thu nhập rất tốt.

căn nhà có ba tầng. tầng trệt là nhà bếp và phòng khách. tầng trên là phòng ngủ, thư viện và phòng làm việc. tầng trên cùng là nhà kho và còn có cả phòng tập gym nữa. cơ sở vật chất quá đủ đầy cho một cuộc sống độc thân vui vẻ. cô ấy độc thân và cô ấy chỉ muốn sống một mình, nghệ dương dám chắc như vậy. trong cả căn nhà ba tầng rộng lớn chỉ có duy nhất một phòng ngủ, chủ nhân của căn nhà này rõ ràng không có ý định tiếp khách. nệm kingsize nhưng rõ ràng chỉ dành cho một người nằm. bởi nghệ dương còn nhớ, đêm đầu tiên tá ninh đã bối rối như thế nào vì trên giường chỉ có duy nhất một bộ chăn gối. may mà trong kho vẫn còn vài bộ sạch sẽ để lấy ra cho cô dùng.

tá ninh độc thân. cố ấy thích ở một mình. cả căn nhà rộng lớn như vậy nhưng lại không hề có dấu hiệu có người từng chung sống. vậy mà cô ấy lại để cho mình bước vào và khuấy đảo nó - khuấy đảo cái cuộc sống độc thân nhàm chán trước đây của cô ấy. nghĩ đến đây, nghệ dương không tự chủ được mà cảm thấy vui vui.

lúc tham quan phòng tập gym của cô ấy. thật ra, nó vừa giống phòng tập nhảy (vì hai trong bốn bức tường của phòng được lát kín bằng gương) vừa giống phòng trưng bày thì đúng hơn. có máy tập chạy, máy tập gập bụng và xà đơn. trên tường còn treo cả cung tên và súng săn. nghệ dương có tò mò bắt ghế đứng lên lấy mấy món đồ đó xuống xem thử. có vẻ đều là hàng thật giá thật cả. khẩu súng trông cũng khá nguy hiểm. cô không biết là trung quốc có cho phép người dân sở hữu súng đấy. dù rằng bên trong không có đạn, cung cũng không có mũi tên. nhưng như thế này hình như cũng không được đúng luật cho lắm. hay là do cô đi du học lâu quá rồi?!

dù sao, tá ninh cũng là một cô nàng khá cá tính. hình như còn rất giỏi thể thao. nghệ dương thắc mắc, không biết cô ấy có biết bắn cung và dùng súng thật luôn không? hay chỉ để trưng bày thế này cho đẹp?!

đây chưa phải là tầng cao nhất của căn nhà. vẫn còn có cầu thang. nghệ dương tò mò đi lên thử, nhưng đến nơi thì có cửa chặn lại, còn bị khóa. cô chán nản đi trở xuống. có lẽ bên trên là tầng áp mái hoặc sân thượng. nhất định tối nay tá ninh về phải năn nỉ cô ấy dẫn lên xem thử. nếu từ đó có thể leo lên mái nhà và ngắm sao thì tuyệt biết bao.

trên đường đi xuống, nghệ dương có nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện khu vườn bên dưới sân nhà thật sự rất đẹp. lúc bước vào cô cũng không mấy để ý, chỉ nhớ xung quanh có trồng rất nhiều cây cối và hoa. bây giờ đứng ở tầng ba, không ngờ khung cảnh bao quát từ trên cao nhìn xuống lại đẹp đến như vậy. nghệ dương phấn khích chạy ngay xuống dưới, chạy đến cửa ra vào. cô muốn ra ngoài tham quan khu vườn.

nhưng cửa ra vào bị khóa rồi. cánh cửa chính - lối ra vào duy nhất trong căn nhà này - bị khóa mất rồi. còn là khóa ngoài ...

nghệ dương có chút bực mình. lưu tá ninh sáng sớm dậy trước bỏ đi làm mà không gọi cô một tiếng thì thôi đi. hai ngày liền. rồi bây giờ còn khóa ngoài cửa ra vào nữa. thế này là thế nào?!

tâm trạng hào hứng kéo dài từ ban sáng chỉ vì chuyện này mà tiêu tan. nhất định khi cô ấy về phải hỏi cho ra lẽ mới được.


9.

"tại sao sáng nay chị lại khóa ngoài cửa ra vào?"

"chị quen tay."

cái lý do gì vậy?!

"... xin lỗi."

cô ấy xin lỗi rồi. chắc chỉ là hiểu lầm thôi. dù sao đây cũng là nhà riêng của cô ấy. cũng không phải là chuyện gì đáng để làm lớn lên. nghệ dương thở dài. nên đành thôi vậy!

"mà chị làm nghề gì?"

"giáo viên mầm non."

"phụt ... há há!"

"dương không tin hả?!"

"không phải ... tại vì ... hahaha!"

nghệ dương bị tá ninh chọc cho cười dữ dội tới nỗi đang ăn cũng phải buông đũa xuống để cười tiếp. không ngờ cô ấy lại rất nghiêm túc đứng dậy, rời khỏi bàn ăn mà bỏ đi đâu đó. được một lúc thì trở lại với một xấp giấy tờ trên tay.

"bằng cấp, chứng chỉ nè. đều là từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh đàng hoàng nha. dương tin chưa?"

"ôi trời ơi ... chị lưu à, thiệt luôn đó hả ???"

"chứ sao không? nè! dương cười cái gì vậy?"

"em cười vì ... hahahaaa !!!!"

hai người họ đùa giỡn vui vẻ cho đến tận khuya.


10.

"chị thật sự không cảm thấy phiền khi em ở đây sao?!"

cả hai im lặng nằm bên cạnh nhau - sau khi dùng xong 'bữa tối chính thức' và chuẩn bị lao vào 'bữa khuya'. nghệ dương thì thầm. đây là nhà riêng của lưu tá ninh, trong phòng ngủ của lưu tá ninh. chỉ có hai người họ, không có ai bắt cô phải nhỏ tiếng cả. chỉ là ...

trong bóng tối, con người ta luôn vô thức bị buộc trở nên thận trọng.

"tại sao lại phải cảm thấy phiền?" tá ninh nhíu mày. "dương phiền sao?!"

"em cảm thấy chị thích cuộc sống độc thân hơn."

"ừ. cuộc sống độc thân rất tốt." cô ấy trầm ngâm. "nhưng cuộc sống có em còn tốt hơn!"

nghệ dương xoay người, nằm nghiêng lại để có thể ngắm nhìn tá ninh nhiều hơn. cô ấy sở hữu một gương mặt rất đẹp, sườn mặt rất tinh tế. càng ngắm lâu càng khiến cô không thể tự chủ được. cô cũng muốn nói cái gì đó thật lãng mạn, nhưng bản thân lại không giỏi ăn nói.

nhưng mà, có cần thiết không?! tá ninh thích nghệ dương hãy cứ như vậy. đó mới là điều quan trọng nhất.

từ nghệ dương yêu thích cái cảm giác này. lưu tá ninh luôn có thể khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái và bình yên.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com