Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 18.2 🍒


Mấy ngày nay, Lisa cùng làm việc với vài nữ sinh, hai bên cũng có chút cảm tình. Họ nhìn thấy cô chuẩn bị về bèn nhắc khẽ: "Manoban trưởng ban, trưởng phòng nói hôm nay phải tăng ca."

Lại tăng ca? Hôm qua cô vừa hứa với anh rằng chắc chắn hôm nay không tăng ca. Lisa bỗng cảm thấy nhức đầu, "Việc này vội lắm à?"

"Thật ra ngày mai làm cũng được, không biết vì sao Choi trưởng phòng nhất định muốn làm xong trong hôm nay." Có một người vừa bất mãn vừa nói.

Lisa thở dài, "Choi trưởng phòng đang ở văn phòng à?"

"Dạ, đang thảo luận về chuyện poster với thợ chụp ảnh, nói chuyện cũng khá lâu rồi."

"Để chị đi xem."

Gõ cửa phòng của Eunha, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói mềm mại của cô ta, "Vào đi."

Lisa hít nhẹ một hơi rồi mở cửa đi vào. Trong văn phòng ngoài Eunha còn có một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang, chắc đó là thợ chụp ảnh mà các cô đã nói đến.

"Hóa ra là Manoban trưởng ban, có chuyện gì vậy?"

Eunha ngồi ở sau bàn làm việc dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô. Có lẽ vị trí trưởng phòng quan hệ xã hội này làm Eunha cảm thấy rất tự hào.

Nhưng Lisa cũng không phải là người của bộ phận quan hệ xã hội, cô coi như không thấy vẻ kiêu ngạo của cô ta.

"Choi trưởng phòng, bây giờ đã muộn, hôm nay thật ra cũng không có chuyện gì, công việc lại không gấp, có thể để tới mai làm tiếp cũng được."

Eunha chống cằm, "Ý Manoban trưởng ban là hôm nay không cần tăng ca?"

Lisa gật đầu nói: "Đúng vậy, mọi người tăng ca liên tục mấy hôm nay, tôi thấy họ cũng đã mệt rồi, hôm nay nên cho mọi người nghỉ sớm một chút."

"Manoban trưởng ban đừng quên, cô là trưởng ban của bộ phận thị trường, không phải là trưởng ban của bộ phận quan hệ xã hội. Ở nơi này, các cô chỉ có thể nghe lời tôi."

Ý của Eunha rất rõ ràng, Lisa không cần lo thừa, nơi này là do cô ta định đoạt.

Lisa mím môi cười, "Tôi quả thật là trưởng ban của bộ phận thị trường nên Choi trưởng phòng cũng đừng quên, tôi đến chỉ để phụ giúp. Việc tăng ca hay không, tôi cũng có quyền tự quyết định."

Nếu Eunha không rõ phải trái cô cũng không cần phải khách khí thêm.

Vẻ mặt ung dung, tự tin của Lisa làm cho Eunha nhất thời không tìm được điều gì làm khó cô.

Đúng lúc hai người đang tranh luận gay gắt, thợ chụp ảnh bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng, "Choi trưởng phòng!"

Cả hai cô gái đều bị hoảng sợ, Eunha tức giận liếc nhìn thợ chụp ảnh: "Mingyu, có chuyện gì vậy? Làm tôi hết hồn."

"Choi trưởng phòng, cần gì phải tìm nữ nhân vật chính nữa? Vị tiểu thư trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất rồi!"

Thợ chụp ảnh kích động, chỉ vào Lisa phấn khích kêu to, "Cô thật sự phù hợp với hình tượng nhân vật lí tưởng của tôi."

Lisa chỉ biết im lặng, người này rốt cuộc đang nói gì! Mà ánh mắt Eunha nhìn về phía Lisa, chỉ có thể dùng hai từ oán hận để hình dung ...

Sự thực chứng minh rằng, có nỗ lực thì sẽ có thành quả. Mấy ngày sau đó, Eunha không bắt các cô tăng ca nữa, nhưng Lisa nhìn sắc mặt hòa nhã của cô ta, đoán chừng cô ta lại đang nghĩ cách gì mới để làm khổ người khác.

Đối với hành động trẻ con này, Lisa tiếp tục vờ như không thấy. Còn Jungkook vẫn ngầm không thích việc Lisa đến hỗ trợ cho bộ phận quan hệ xã hội, nhưng nếu cô không phải tăng ca, không làm ảnh hưởng đến thế giới của hai người thì anh lại yên lặng không nói gì.

"Lisa, tôi lại tới rồi!" Sắp đến giờ ăn trưa, nhiếp ảnh Mingyu lại xuất hiện bên bàn làm việc của Lisa trong bộ phận quan hệ xã hội.

Anh ta mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, kèm theo các phụ kiện kêu leng keng, trông rất lạ mắt. Sự xuất hiện của anh làm cho các chị em trong văn phòng vây quanh như ong vỡ tổ.

"Mingyu, sao hôm nay trông anh đàn ông thế, nếu bỏ bớt mấy chiếc vòng này thì trông còn bảnh hơn đấy."

"Mingyu, cạp quần anh thấp thế này là muốn quyến rũ ai đây, bộ phận chúng tôi không có trai đẹp đâu."

"Mingyu, anh lại đến làm phiền Manoban trưởng ban của chúng tôi, không phải anh muốn đổi tính đấy chứ."

...

Huyệt thái dương của Lisa âm ỉ đau, cô lấy tay day day nhưng không có hiệu quả.

Đám người bên cạnh vẫn lao xao không ngừng, Lisa không thể chịu được nữa, bèn giơ tay lên vẫy: "Mọi người dừng lại hết đi ..."

Mọi người nghe thấy cô gọi quả nhiên đều ngừng lại, "Manoban trưởng ban, có chuyện gì vậy?"

"Cô, cô, cô, cả cô nữa, quay về chỗ hết cho tôi."

Lisa trừng to mắt chỉ từng người vây quanh bàn của mình, "Còn chưa tới giờ nghỉ đã không tập trung thế này, lát nữa mà bị Choi trưởng phòng bắt gặp thì các cô đẹp mặt."

"Trời ạ, Manoban trưởng ban nghiêm túc quá, chả đáng yêu tẹo nào."

Mấy cô gái dậm chân, nghe lời quay về làm việc, chỉ còn Mingyu đang đứng tựa bên bàn Lisa cười nhạt.

Anh ta lưu manh huýt sáo: "Tôi thích người đẹp có uy như vậy."

Lisa tức giận liếc anh ta một cái, "Nhiếp ảnh Mingyu, tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi sẽ không chấp nhận đề nghị của anh. Chưa tuyển được người thích hợp, chúng ta tiếp tục tìm rồi sẽ thấy."

"Lisa, cô chính là người phù hợp nhất, tại sao chúng ta còn phải lao tâm khổ tứ đi tìm người ở đâu nữa, vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí sức lực. Hơn nữa tôi không yêu cầu cô tham gia quảng cáo, chỉ muốn chụp một bức ảnh cho poster tuyên truyền giai đoạn đầu thôi, cô đừng từ chối nữa."

Mingyu lại bắt đầu thuyết phục Lisa không ngớt lời.

Lisa đã bị anh ta làm phiền hai ngày rồi, cô đi làm thì anh ta nhất định sẽ có mặt, không chỉ ảnh hưởng đến công việc còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa.

Sáng nay, Lisa đã nói với Eunha chuyện này, hy vọng Eunha ra mặt cự tuyệt Mingyu giúp cô, nhưng Eunha không những không đáp ứng, ngược lại còn lạnh lùng khuyên cô.

"Việc này tôi không có cách nào cả, trước đây anh ta đã chọn rất nhiều người nhưng đều không vừa ý. Với lại chỉ là việc chụp ảnh thôi, đáp ứng anh ta có gì khó khăn đâu."

Bị Eunha cự tuyệt, Lisa càng thêm phiền muộn. Cứ ở nơi quái quỷ này, cô nhất định sẽ phát điên mất thôi.

"Nhiếp ảnh Mingyu, đây không phải vấn đề lãng phí mà là vấn đề nguyên tắc. Nếu tôi có hứng thú thì đã sớm đáp ứng anh rồi, cũng không cần anh mỗi ngày tới thuyết phục tôi. Mời anh về cho, việc tìm nhân viên chúng ta sẽ thương lượng sau."

Mingyu giở giọng xem thường, "Cô thật sự không suy nghĩ thêm ư? Nói không chừng khi xuất hiện trên poster này, cô sẽ may mắn được tiến vào giới nghệ thuật. Cảnh tượng lúc đó, bây giờ cô không tưởng tượng nổi đâu."

Lisa hết nói nổi, bây giờ ngay cả chụp ảnh cho poster cô cũng không thích, Mingyu lại còn muốn giúp cô tiến vào giới nghệ thuật, là cô không nhạy bén hay là Mingyu quá điên khùng?

Giới nghệ thuật quả là có nhiều cảnh tượng mà cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô có thể tưởng tượng được nếu cô thật sự tham gia vào giới nghệ thuật thì anh hẳn sẽ nổi điên lên mất.

Thấy nói không lại anh ta, Lisa chỉ có thể lặng im, vẻ mặt không vui, vùi đầu vào đống công văn, coi anh ta như không khí không thèm để ý đến.

Mingyu cũng là người ý chí kiên định, bền bỉ, thấy Lisa không để ý đến mình, anh ta cũng không vội mà tìm một cái ghế ngồi xuống gần cô, nhàn nhã cầm tạp chí lên xem.

Nhìn hành động vô lại của Mingyu, Lisa chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Đến giờ ăn cơm trưa, Yeri gọi điện thoại nói mấy ngày rồi không gặp cô, muốn cùng cô đi ăn, hẹn cô đến nhà ăn gần công ty.

Lisa nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yeri, tâm trạng không còn chùng xuống nữa, chờ đến giờ cô liền vội thu dọn đồ rồi đi đến nơi hẹn.

Bởi vì có đợt gió lạnh mới, thời tiết ngoài trời âm u, Lisa vừa ra khỏi tòa nhà, cả người liền run cầm cập.

Cô hối hận buổi sáng không mang áo lông theo, chỉ có chiếc áo khoác này thì không bớt lạnh được bao nhiêu.

Xoa xoa hai tay đi xuống bậc thang, Lisa thấy xe của Jungkook chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô nên xe giảm tốc thư thả đi tới.

Bốn phía đều có người nên Lisa không thể tiến đến chào hỏi, chỉ có thể liếc mắt đưa tình với người ngồi trong xe, nụ cười rực rỡ làm Jungkook ngồi bên trong gần như không mở được mắt.

"Lisa, bên ngoài rất lạnh, sao cô không khoác thêm áo ấm." Có người phía sau cô gọi, cùng với giọng nói là một chiếc áo lông mùi hương xa lạ khoác lên người cô.

Vốn dĩ Lisa còn đang chìm đắm trong tình cảm không lời với Jungkook, đột nhiên bị tình huống này làm cho hoảng sợ.

Cô xoay người lại, thấy Mingyu đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Bây giờ thì ấm hơn nhiều rồi."

Nếu không phải luôn cư xử đúng mực, lúc này Lisa thực sự muốn dậm chân. Ấm áp quỷ quái gì, lòng cô hiện tại so với thời tiết tồi tệ này còn lạnh hơn nhiều. Lúc cô vội vã quay đầu lại tìm kiếm thì xe của Jungkook đã không thấy bóng dáng đâu.

Anh ấy đã nhìn thấy? Hiểu lầm rồi ư? Tức giận rồi ư?

Ngất mất thôi, sao lại có chuyện khéo xảy ra như vậy. Tên Mingyu này quả thực là thần xui xẻo, làm phiền cô hai ngày chưa đủ lại còn làm cô ra thế này.

Tuy rằng anh ta có ý tốt, nhưng cô vốn không hề muốn nhận ý tốt này. Mingyu là "gay" thì mọi người đều biết, vấn đề là Jungkook không biết, nhất định sẽ hiểu lầm.

Anh hẳn đã nhìn thấy rồi.

Phục hồi lại tinh thần, nhận thấy cái áo của Mingyu vẫn ở trên người, cô mệt mỏi cầm áo đưa lại cho anh ta, "Không cần đâu, tôi không lạnh. Cảm ơn anh."

"Đừng như vậy, cho cô mặc thì cô cứ mặc đi, tôi đang muốn lấy lòng cô mà."

Mingyu vẫn duy trì nụ cười xán lạn như hoa, không hề biết rằng sự xun xoe, săn đón của mình nghiễm nhiên đã trở thành nguồn gốc gây họa.

Anh như vậy không phải là lấy lòng mà là hại người!

Lisa tùy tiện nhét chiếc áo vào lòng anh ta, xoay người bước vội đến nhà ăn đã hẹn với Yeri.

Trong lòng cô ngày càng bất an, nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Có lẽ do lạnh nên bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì Jungkook tiếp máy, đầu bên kia chỉ "Alô" một tiếng rồi không thấy nói gì nữa.

"Kook, người vừa rồi là thợ chụp ảnh do bộ phận quan hệ xã hội mời đến, anh ấy đi theo em vì muốn em chụp ảnh poster."

Lisa nghe giọng điệu bình tĩnh của Jungkook, không đoán ra được cảm xúc lúc này của anh, chỉ có thể giải thích lung tung một hồi, rốt cuộc mình đang nói gì cô cũng không rõ.

"Ừ, sau đó thì sao?" Anh thản nhiên hỏi.

"Sau đó? Em không để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn làm phiền em." Lisa uất ức giải thích.

"Hắn quấn lấy em như vậy, em liền đáp ứng việc chụp ảnh poster?" Jungkook hỏi điều anh quan tâm nhất.

"Không, em đã sớm từ chối anh ta rồi."

Đầu kia điện thoại im lặng một hồi rồi mới thản nhiên nói: "Anh biết rồi, có việc gì để đến tối về nhà nói tiếp."

Gác máy rồi, Lisa cảm thấy cả người trống rỗng, mông lung đi đến nhà ăn, trong đầu không biết đang suy nghĩ những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com