Chương 3: Đường Kiếm Không Quay Lại
"Không cần phải là quái vật để giết người.
Chỉ cần là con người... đủ quyết tâm."
22:04
Rìa khu cấm Drestra – vùng đất bị quân đội kiểm soát, gắn đầy thiết bị cảm biến sinh học và bẫy tĩnh điện.
Rein không ẩn nấp.
Hắn bước đi như thể đang đi dạo.
Trên mắt hắn là kính AR có lớp chắn radar tích hợp, nhưng tắt mọi tín hiệu phản hồi – hắn không cần hướng dẫn.
"Vào một mình. Không cứu viện. Không đường lùi."
Trước mặt hắn – một con đường xi măng nứt vỡ, bị cỏ dại và xương mục phủ đầy. Xa xa, có tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Cố ý.
Một người đàn ông xuất hiện từ màn sương.
Khoác áo dài quân đội Drestra, bên hông là một kiếm dài kiểu cổ được rèn bằng thép xanh – thứ vật liệu mà Rein biết rõ: đủ để chém nát xương người.
"Ngươi là Rein." – giọng trầm, rõ ràng.
"Ngươi là ai?" – Rein hỏi, tay phải đặt nhẹ lên chuôi kiếm.
"Chỉ là một chiến binh canh cửa.
Tên tôi là Kael."
Người đàn ông đứng lại, cởi bỏ áo khoác, ném sang bên. Động tác không vội, không chậm – đúng nhịp của kẻ đã từng ra vào tử chiến nhiều lần.
Rein rút kiếm.
Một thanh katana đơn giản, lưỡi mảnh, không trang trí, nhưng được mài đến mức không phản chiếu ánh sáng – như chính bản chất hắn.
Kael rút kiếm.
Thanh trường kiếm nặng hơn, dài hơn, thích hợp để đè nát đối phương bằng sức mạnh.
Hai người – hai phong cách.
Một là dao mổ phẫu thuật.
Một là búa tạ phá sàn.
"Ngươi không hỏi ta đến đây làm gì à?" – Rein hỏi.
Kael bước lên một nhịp.
"Nếu ngươi bước tới khu cấm, tức là kẻ địch.
Ở đây... không cần lời giải thích."
Rồi ông cười – không lạnh, không độc – mà là nụ cười của một kẻ từng là người tốt, nhưng chọn cầm kiếm.
Lưỡi kiếm đầu tiên chém xuống.
Từ Kael – đường thẳng đứng, lực mạnh, tốc độ cực cao. Rein nghiêng mình né sát và xoay cổ tay – đâm trả bằng một nhát ngang hông.
Kael đổi trụ chân, dùng cán kiếm chặn lại.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên như sấm trong đêm yên.
Cả hai lùi ra. Máu từ tay Rein rỉ xuống – hắn bị cắt nhẹ ở vai.
Kael nhìn hắn, ánh mắt có phần... tôn trọng.
"Không phải thứ đồ thí nghiệm thường thấy."
"Không." – Rein đáp – "Tôi là con người. Và tôi đến đây để giết."
Trận đấu tiếp tục.
Lần này là Rein chủ động. Hắn nghiêng người, bước sát đất, xoay eo tăng đà – chém từ dưới lên. Kael đỡ được, nhưng lùi lại một bước – đúng lúc Rein xoay kiếm, đổi hướng, đánh vào vai không phòng thủ.
Máu văng ra.
Kael trúng đòn. Nhưng ông ta không lùi.
Ông bật cười khẽ.
"Thứ tôi ghét nhất là những kẻ giả vờ đánh kiếm. Còn ngươi... ngươi thật sự muốn giết ta."
Đường kiếm thứ ba.
Không ai biết ai ra đòn trước.
Chỉ có lưỡi kiếm va chạm, tóe lửa.
Chỉ có hai con người – không kỹ xảo, không sức mạnh phi logic,
Chỉ có ý chí, kỹ năng, và quyết tâm sống sót.
Cuối cùng, Kael gục xuống.
Rein đứng thở nhẹ – không gấp. Máu từ trán nhỏ xuống khóe môi.
Kael nói khi hấp hối:
"Trong mắt ngươi, ta thấy một điều...
Không phải giận dữ. Không phải căm thù.
Mà là... trống rỗng.
Tội nghiệp thay cho kẻ nào để ngươi nhớ ra quá khứ."
Rein cúi người nhặt lại thanh kiếm của Kael.
Không để làm kỷ niệm.
Mà để trả lại cho người từng chiến đấu bằng danh dự.
Rồi hắn quay người, bước tiếp vào màn sương.
Không ngoái đầu. Không lời tiễn biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com