Chương 5: Phản Chiếu
"Kẻ thù mạnh nhất không phải kẻ giết người giỏi nhất...
Mà là kẻ biết hết cách giết của mày."
00:08
Tầng ngầm sâu nhất – Cụm thử nghiệm Cổ Sinh.
Cửa mở ra. Rein bước vào một căn sảnh rộng hình bát giác, ánh sáng lạnh chiếu từ trần nhà, phản chiếu lên những vũng máu đã khô rải rác khắp sàn.
Không có ai. Không tiếng động.
Chỉ có... một bóng người, đứng chính giữa sảnh.
Hắn ta quay lại.
Gương mặt giống Rein – đến từng đường nét.
Cả ánh mắt cũng giống. Nhưng lạnh hơn. Trống rỗng hơn.
Không sẹo, không vết thương.
Không biểu cảm.
Hắn mặc một bộ đồ chiến thuật nhẹ, gắn khung cảm biến khớp gối và cổ tay – nhưng không có vũ khí.
Hắn không cần.
"Chắc hẳn mày là bản sao rồi!" – Rein nói.
Kẻ đối diện không đáp.
Giọng nói vang lên từ loa gắn tường – là tên tiến sĩ từ chương trước:
"Tôi gọi nó là Phản Chiếu – Mirror.
Là bản mô phỏng hoàn hảo toàn bộ phong cách chiến đấu, phản xạ, và tâm lý của cậu.
Nhưng tôi đã gỡ bỏ hết phần mềm kiểm soát đạo đức.
Nó không ngần ngại ra tay trước.
Và nó không cần sống sót để thắng."
Rein rút kiếm.
Mirror cũng rút một thanh katana tương tự – nhưng chất liệu khác:
thép pha ceramic, nhẹ hơn, sắc hơn.
Khoảng cách: 7 mét.
Gió: không có.
Nhiễu radar: nhẹ.
Cả hai phóng tới cùng lúc.
Va chạm đầu tiên.
Kiếm chạm kiếm – không ai trúng đòn.
Nhưng Rein lùi lại. Hắn bị ép.
Mirror dùng chính những đòn thế của Rein – y hệt – nhưng biến tấu, đẩy nhanh, không giữ nhịp.
Không có cảm giác.
Không có ngập ngừng.
Rein cố đổi thế – xoay chém ngang, đột ngột rút lui rồi phản công theo góc khuất –
Một đòn từng giúp hắn chém hạ 3 người trong 0.2 giây.
Nhưng Mirror đã ở đó.
Đã đợi sẵn.
Đã phản đòn.
Cánh tay Rein bật máu – một đường rạch sâu.
Hắn lùi lại, mồ hôi chảy xuống cổ, lần đầu tiên cảm thấy... chính mình là gánh nặng.
Giọng Lya vang qua tai nghe:
"Anh không thể thắng nếu chơi theo luật của nó – nó là anh, nhưng hoàn hảo hơn!
Anh phải làm điều mà nó không bao giờ nghĩ đến..."
Rein suy nghĩ trong 0.1 giây.
Nó là ta – nhưng không có cảm xúc.
Không sợ hãi.
Không nghi ngờ.
Cũng không... sáng tạo.
Rein nhét vỏ dao khói nano vào thắt lưng.
Rút 1 lưỡi dao phụ từ gót giày.
Rồi... ném thẳng kiếm chính về phía Mirror.
Mirror đỡ kiếm – sai lầm đầu tiên.
Rein đã ở ngay sát – dùng dao phụ chém nghiêng qua cổ.
Máu bắn ra.
Không chết ngay – nhưng Mirror lùi lại, máy móc điều phối trễ vài mili giây.
Đủ để Rein lấy lại thế.
Và chém tiếp.
Hai người lao vào nhau lần nữa.
Lần này, Mirror vẫn ra đòn đều – nhưng không còn tốc độ hoàn hảo như trước.
Hắn rối loạn.
Vì hắn không hiểu được sự liều lĩnh.
Không lường trước được những hành động phi logic.
Kết thúc.
Rein cắm dao thẳng vào cổ họng Mirror.
Đôi mắt bản sao lờ dần ánh sáng.
Không phải vì đau – mà vì không hiểu.
Giọng tiến sĩ vang lên:
"Cậu thắng...
Nhưng cậu hiểu không Rein, chính sự bất toàn... mới khiến con người chiến thắng.
Và cũng chính vì thế...
Tôi đã tạo thêm một bản khác.
Không giống cậu. Không phản chiếu.
Mà là thứ vượt xa cả con người lẫn máy móc.
Và nó... đang thức dậy."
Rein cúi xuống nhặt lại thanh kiếm chính của mình.
Máu dính đầy lưỡi kiếm – lẫn cả máu chính mình, và máu của bản sao.
Hắn nói nhỏ, như tự nhủ:
"Thứ gì không có linh hồn... thì không bao giờ hiểu được kiếm thật sự là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com