Chương 17: Không được nói tôi già
Chương 17: Không được nói tôi già
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Đội trưởng, cái bộ Harry Potter ấy..." Hiển nhiên Coulson vẫn còn canh cánh chuyện mình "spoil phim cho thần tượng", khi họ đi lên quân hạm S.H.I.E.L.D. rồi mà vẫn không nhịn được phải giải thích một câu.
"Chúng ta đánh mất khối Tesseract rồi mà hai người vẫn còn lòng dạ thảo luận về Harry Potter à." Natasha vừa bước tới đã nghe thấy câu nói kia liền không nhịn được phải cằn nhằn. "Có thể mau chóng lớn lên hay không mấy nhóc?"
Steffany bật cười, cũng lâu rồi cô không gặp Natasha. "Hành trình tới Ấn Độ sao rồi, có mang quà địa phương về không?"
Cô đặc công hất cằm về phía hướng khác: "Kia có tính không?"
Steffany nhìn theo hướng mắt của cô, liền thấy một người đàn ông không có chút thu hút nào. Cô biết Natasha tới Ấn Độ để tìm ai, trên danh sách của cô cũng có tên của người đàn ông này. Nhìn anh thực sự không thu hút mấy nhưng khi anh nổi giận thì không chỉ đơn giản hai chữ "thu hút" nữa rồi.
"Tiến sĩ Banner." Steffany bước lại gần anh, còn vươn tay ra. "Nghe danh đã lâu."
Bruce Banner nở nụ cười cũng khá thân thiện. "Không biết là 'nghe danh' về mặt nào vậy Cap?"
Cô nghiêng đầu, đáp lời không vào vấn đề. "Tôi nghĩ tiến sĩ Richards đã tới rồi, anh tuyệt đối không phải là một hành khách đặc biệt nhất trên chiếc thuyền này đâu, tiến sĩ."
"Tôi cứ tưởng Nick Fury mới là chủ nhân của cái 'thuyền' này chứ." Tuy nghe thấy những lời tựa như cười đùa đó, anh vẫn không thể yên tâm bỏ sự đề phòng đi, nhưng cũng chịu đáp lại cái bắt tay thiện chí của cô. "Nhưng giờ nhìn lại có vẻ như phần lớn mọi người đều đến vì cô."
Steffany cũng không có ý định giấu diếm. "Thực ra, tôi và ông ta vẫn còn một món nợ chưa tính sổ."
Sau đó ở trên quân hạm, ngay trước mặt tất cả đặc công của S.H.I.E.L.D. cùng Fantastic Four và tiến sĩ Banner, Captain America nói với thủ lĩnh đặc công câu đầu tiên là: "Tôi đã bảo ông rồi."
Ở góc độ này, Steffany chỉ có thể nhìn thấy một nửa bên mặt có bịt mắt của Fury, nhưng cô dám chắc nửa bên mặt còn lại đang trợn trắng mắt với cô. Đại ca của S.H.I.E.L.D. không vội đáp trả lời công kích của cô mà nhìn về phía Human Torch – cái con người đang hận không thể đặt hẳn cả chân mình lên mặt bàn. "Cậu Storm, phiền cậu đưa tiến sĩ Banner tới chỗ tiến sĩ Richards."
"Chú ấy chẳng giống trong tưởng tượng của em gì cả, chị ơi." Cái ghế Human Torch ngồi xoay tròn nửa vòng, cậu ta ngửa người ra, nửa nằm trên ghế. "Thật ra em cũng hơi tò mò nếu như chú ấy và anh Ben đánh nhau thì ai thắng nhỉ, Hulk vs The Thing chắc sẽ thú vị lắm đây!"
"Phải, tôi cũng không ngờ ở thời đại này còn có người gọi tôi là 'chị' đấy." Steffany đưa mắt nhìn về phía tiến sĩ Banner. Nhà khoa học có bề ngoài khá là hiền lành kia không ngờ sẽ có người tùy tiện nhắc tới "một người khác" của anh như vậy, trông anh khá là đề phòng.
Cậu trai trẻ tuổi đứng dậy đi tới trước mặt tiến sĩ Banner, vung tay lên liền có một đốm lửa bừng cháy, khiến cho Banner giật nảy mình.
"Chú có thể biến thân thì tôi cũng thế." Human Torch có vẻ rất đắc ý. "Thế nên chúng ta đi nhé? Anh rể tôi chờ lâu lắm rồi, ấy, chú cũng đừng hiểu nhầm nhé, anh ấy chỉ hứng thú với nghiên cứu của chú mà thôi, mặc dù tôi thấy anh ấy yêu khoa học còn hơn cả yêu chị tôi... ý tôi là chị ruột ấy."
Steffany thở phào. Trong chớp mắt đó cô còn tưởng Human Torch định tấn công tiến sĩ Banner. Cậu bé trẻ tuổi này vẫn luôn ôm lòng hiếu kỳ và đặc biệt không biết sợ trời sợ đất, Invisible Woman cũng kể bình thường cậu gây ra không ít chuyện. Nhưng xem ra Steffany đã hơi coi thường cậu rồi, trong nhà có một người cuồng luyến khoa học như anh rể, hiển nhiên Human Torch rất am hiểu cách đối phó với những người như thế.
"Tôi nghĩ trên đường đi Coulson đã kể mọi chuyện cho cô rồi."
Chờ tiến sĩ Banner rời đi xong, Fury mới tựa như phát hiện ra Steffany đang đứng ở đây. Ông mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không muốn nhắc tới chuyện gây lộn lần trước. Steffany thực sự muốn học Tony nói chuyện giễu cợt một phen nhưng cô nghĩ lại vẫn thấy không cần thiết, dù sao Tony cũng sẽ tới, chuyện này để người chuyên nghiệp trong lĩnh vực đó làm đi. "Loki đang ở đâu?"
"Người của tôi và cả tiến sĩ Richards đang tìm kiếm." Fury đáp.
Steffany liếc mắt nhìn màn hình bên cạnh, tư liệu của Clint Barton rất rõ ràng trên đó. "Tôi nghe nói Hawkeye đã bị Loki tẩy não."
Lần này Fury rốt cuộc cũng xoay người lại. Con mắt còn lại của ông ta quét qua quét lại nhìn Steffany tới mấy lần. "Trước khi được điều tới sở nghiên cứu, anh ta và cô từng có chút liên hệ."
"Thì sao, ngay cả sinh hoạt cá nhân của nhân viên ông cũng phải quản lý à?" Steffany rốt cuộc cũng không nhịn được phải đáp trả lại. "Anh ta còn từng hẹn hò với thư ký của ông nữa cơ, tôi nghĩ có lẽ Natasha sẽ thấy hứng thú với điều này hơn?"
"Liên quan gì tới tôi thế?" Đặc vụ Romanoff đứng bên đột nhiên nói chen vào.
"Tôi biết ý của tôi, Rogers. Nếu như cô đã có chuẩn bị từ trước thì hiện tại hãy nói ra chứ không phải khiến chúng ta rơi vào thế bị động."
Steffany cười ra vài tiếng.
"Tôi đã tỉnh giấc cũng lâu rồi, ông cho rằng có một đội quân cùng một chiến hạm bay trên bầu trời là tôi sẽ sợ sao? Dựa theo ý tưởng của ông, tôi tạo dựng một đội ngũ, hiện tại ông còn dám chê tôi không nói ra sự chuẩn bị của mình, vậy thì ông đã nói cho tôi biết bao nhiêu thế? Fury, tôi lặp lại một lần nữa cho ông rõ, Captain America không phải là đặc vụ dưới quyền ông."
"Hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh cô lại..."
"...giám đốc."
Một người ngắt ngang lời Fury đang nói, là đặc vụ phụ trách công việc tìm kiếm Loki. Anh ta xoay người lại. "Hình như chúng ta đã tìm được mục tiêu rồi."
Steffany lườm Fury một cái rồi mở miệng nói mà chẳng hề quay đầu ra sau. "Nat, bà biết lái máy bay không?"
"Biết."
"Tôi đi gọi Susan." Ban đầu Steffany tính gọi ba người trong Fantastic Four trừ tiến sĩ Richards cùng đi. Nhưng cô nghĩ lại thì The Things và S.H.I.E.L.D. không quen biết, Human Torch thì... thôi bỏ qua, chỉ gọi mình Invisible Woman đi thôi là được. "Bà gửi tọa độ cho Iron Man nhé."
Nói xong, cô cũng không tiếp tục so đo với Fury xem ai nên nhượng bộ trước nữa mà xoay người rời đi luôn.
"Điểm đến là sân khấu Stuttgart, bà có chắc là muốn gọi Stark tới hay không?" Natasha đi sau Steffany, mở miệng hỏi.
Steffany nhìn cô một cái. "Sao lại không?"
"Địa điểm công cộng, Loki và Tony Stark ở cùng một chỗ đúng là tai họa."
...
Đúng thật là tai họa, nhưng là tai họa đối với Loki. Dưới nền nhạc rock AC/DC, Iron Man giáng xuống từ trên trời trước ánh mắt của bao người. Toàn bộ vũ khí nóng trên áo giáp đều nhắm về phía Loki khiến Thần Lừa Lọc cũng phải lựa chọn giơ hai tay lên đầu hàng.
Steffany nhíu mày nhìn Loki đang ngồi trong máy bay im lặng không nói một lời, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Ừm... đúng là bất ngờ." Tony bỏ mũ giáp ra, suy tư mở lời.
"Cái gì?" Suy nghĩ của Steffany bị ngắt ngang. Cô khó chịu quay đầu lại nhìn về phía Tony.
"Captain America lại thích kiểu như này. Từ khi gã này bước chân lên máy bay là cô vẫn nhìn không rời mắt. Đẹp lắm hay sao vậy?" Tony sờ cằm, suy tư nói: "Như cây sào, cái mặt thì chua ngoa, mép tóc còn có dấu hiệu lùi đến tận đỉnh đầu, chẳng có chút cơ bắp nào."
Steffany còn nghiêm túc gật đầu. "Nói cứ như anh có vậy."
Tony: "..."
Có vẻ như anh rất muốn phản bác lại nhưng Steffany lại cướp lời nói trước. "Có vấn đề gì đó. Nếu muốn anh ta có thể sử dụng cái thuật phân thân gì đó, vì sao lại bó tay chịu trói dễ dàng như vậy."
Loki nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự giảo hoạt. Steffany rất muốn nhìn ra điều gì đó từ đôi mắt này nhưng tiếc rằng Thần Lừa Lọc nào dễ để cô đạt được ý muốn như thế?
Tony thì có vẻ chẳng để tâm lắm. "Tôi rất lấy làm tiếc khi cô không thể tự tay đánh bại đối tượng bằng những màn thể dục nhịp điệu của mình. Nhưng cái thời so sánh cơ bắp của ai to hơn cũng qua lâu rồi, người già cũng nên tiếp nhận thực tế đi nhé, Cap?"
Tony vừa nói xong liền cảm giác ngay được nhịp hô hấp của cô gái bên cạnh mình cứng lại, cho dù không đội mũ giáp anh cũng có thể nhận biết được dữ liệu cơ thể đó. Steffany không thể tin nổi quay đầu lại nhìn. Lần trước cô có vẻ mặt như thế là khi cô xách anh lên ném ra khỏi nhà.
Hình như anh đã chọc giận cô rồi.
"Stark." Steffany gằn từng chữ. "Anh dám bảo tôi già?"
..khoan khoan, có chỗ nào đó không đúng?
Nhưng mà Steffany mới mặc kệ Tony đang nghĩ cái quái gì, cô tức giận nắm chặt tấm chắn. Đây tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng Captain America phải kìm nén dục vọng muốn ném vũ khí vào mặt Iron Man. "Anh cảm thấy tôi mang theo đội ngũ từ New York xa xôi tới Đức là để ý xem người nào đánh bại Loki trước à? Iron Man, tôi cảnh cáo anh trước, trong đội của tôi tuyệt đối không cho phép xuất hiện quân lính không nghe lời."
"Quân lính?" Rõ ràng là Tony cũng tức lên rồi. Anh nhấn mạnh từ này, nụ cười giễu cợt lại xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Tôi mới phải nhắc nhở cô đấy, Captain America. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc từ hơn sáu mươi năm trước rồi, hiện tại chỗ này không có đến một nửa người là quân lính đâu. Cô muốn sử dụng cái phương thức cũ đến rụng cả răng của mình để cứu thế giới à? Dễ dàng lắm, đắp chăn nằm mơ đi."
Natasha đang ngồi ghế lái phải quay đầu lại. "Này! Hai người thôi đi!"
Steffany tức đến bật cười. "Tôi đắp chăn nằm mơ? Còn tốt hơn kẻ mặc áo giáp vào tự cho mình là anh hùng nhiều lắm."
"Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tự coi mình là anh..."
"...cô cậu." Invisible Woman rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi hai cái người cãi lộn này nữa. Susan Storm đột nhiên đứng lên vung tay. "Câm miệng hết cho tôi!"
Cô vừa thét lên một câu, chiếc máy bay liền mất khống chế. Steffany cảm thấy có một lực trường rất lớn đẩy cô rời xa Tony đập thẳng vào tường. Mà Stark không mặc áo giáp cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, tiếng kim loại va chạm khiến người nghe điếc cả tai, có vẻ như cú va chạm khá hung bạo.
Lực trường đó rất nhanh liền biến mất, máy bay lại bay đi bình thường. Invisible Woman vỗ tay, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía hai người kia. "Cãi lộn trước mặt kẻ địch, thú vị đến thế sao, hả?"
Natasha: "Thời tiết này sao lại có sấm chớp nhỉ... cô có vẻ rất am hiểu xử lý mấy chuyện như này ấy nhỉ, Susan."
Susan: "Con trai với con gái tôi cũng hay cãi vã như thế,"
Steffany lườm Stark một cái rất sắc. Cô đang muốn đứng dậy thì máy bay lại xóc nảy một lần nữa, mà lần này hoàn toàn không phải do Invisible Woman gây ra. Cô nhìn bốn phía, còn chưa kịp phản ứng thì Tony đã đội mũ giáp, mở cửa khoang thuyền.
"Stark, anh định làm gì?"
Đáp lại lời cô không phải Tony mà là một người mặc áo choàng đỏ giáng thật mạnh xuống máy bay.
Thần Sấm.
Steffany từng thấy anh trên hồ sơ. Áo choàng đỏ phấp phới trong mây đen, anh ta ngẩng đầu, ánh nhìn đầu tiên chạm mắt với Steffany nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía Loki.
Rồi vị thần đó đứng lên, chỉ một búa đã nện Tony mặc giáp ngã xuống đất.
Anh ta đến quá nhanh, ngoại trừ Tony ra không có bất cứ ai kịp phản ứng. Steffany nâng Tony dậy thì Thần Sấm đã đưa em trai của mình đi rồi. Iron Man ghét bỏ mở mặt áo giáp ra. "Cô đỡ tôi làm gì? Anh ta đem Loki đi rồi!"
"Đáng mừng rằng đó là Thần Sấm chứ không phải Doctor Doom. Doom biết phép thuật cũng muốn khối Tesseract, nếu như hai kẻ liên thủ lại..."
Nói tới đây Steffany đột nhiên im bặt.
Tony bám vào tay cô còn chưa đứng thẳng người đột nhiên ngước mắt lên liền thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Steffany. Rất hiển nhiên, anh cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. "Cô vừa bảo sao nhỉ? Anh ta đầu hàng có ý đồ gì đó đúng không?"
"Đúng."
Iron Man đột nhiên đứng lên, giáp mặt lại khép lại một lần nữa. Anh vươn tay về phía Captain America. "Đi thôi."
"Cái gì?"
"Đòi lại sự vô tri và bực bội."
Steffany lườm anh cảnh cáo: "Không được phép bảo tôi già."
"...Vâng vâng vâng, tôi già chứ cô không già."
"Tốt, ta đi thôi."
Natasha quay đầu lại nhìn, thấy Iron Man mang theo Captain America biến mất khỏi máy bay. Cô vẫn ngồi trên ghế lái phụ, ngạc nhiên nhìn Invisible Woman vẫn ngồi tại nguyên chỗ. "...sao hai người họ lại giảng hòa rồi?"
Susan chẳng quan tâm lắm. "Ai biết, con trai với con gái tôi cãi nhau xong cũng thế đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com