Chương 22: Khách từ thế giới khác
Chương 22: Khách từ thế giới khác
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Không không không không không!" Nghe giọng điệu ra lệnh của Steffany, Spider Man nhảy về sau nửa mét, trông có vẻ như còn thiếu nước ôm đùi cô cầu xin. "Chuyện này không thể để người nhà của cháu biết, dì Mai sẽ ngất đi mất, lạy Chúa nếu cháu khiến cô ấy... trời ơi Đội Trưởng ơi! Cháu xin cô đừng tới gặp dì cháu!"
Steffany cảm thấy cậu nhóc này có thể xoay người bỏ chạy bất cứ lúc nào, và như vậy thì có thể cô sẽ chẳng đuổi kịp. Thế là cô nhanh chóng túm lấy cổ tay Spider Man, hoàn toàn không hề dao động trước lời cầu xin đáng thương của cậu. "Nếu cháu biết dì mình lo lắng thì đã không làm như thế."
Nói xong nét mặt cô dịu lại, giọng cũng bớt nghiêm hơn. "Bọn cô liều mạng như thế chính là để đảm bảo những đứa trẻ tầm tuổi cháu có thể sống và lớn lên một cách an toàn. Cháu vẫn còn rất nhỏ, không phải tuổi gánh vác trách nhiệm."
"Cháu không định đánh nhau với người ngoài hành tinh như cô mà Cap." Hiển nhiên Spider Man sẽ không dễ dàng để Steffany gặp người lớn nhà mình, cậu vội vã phản đối. "Cháu chỉ muốn làm một cảnh sát công vụ, cho dù chỉ giúp đỡ hàng xóm tìm mèo cũng được!"
"Tìm mèo không cần che mặt!"
"Nhưng mà... thôi vậy!"
Động tác tiếp theo của Spider Man khiến cho Steffany khiếp sợ. Cậu "thôi vậy" xong liền hất tay của cô ra, sức khỏe của Captain America vượt xa người thường vậy mà cậu bé gầy gò này lại có thể hất tay cô ra một cách nhẹ hều như thế. Như vậy cũng thôi đi, ngay sau đó Spider Man liền túm lấy mũ che đầu của mình rồi lột nó xuống!
"Cháu..."
Quả nhiên là một đứa bé, tuy rằng cậu không lùn nhưng tuổi cũng không lớn, có lẽ còn là một học sinh trung học. Spider Man cào cào mái tóc nâu lộn xộn của mình, ngượng ngùng mở lời. "Cô biết cũng không sao, cô là Captain America."
Chỉ một câu "cô là Captain America" đã biểu hiện toàn bộ sự tin tưởng và sùng bái của Spider Man ra ngoài. Steffany nghe vậy, cho dù cô có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa cũng không tức giận nổi. Cô có thể nhận ra đứa bé này ở nhà là con ngoan, đến trường là trò giỏi, hoàn toàn không phải thiếu niên trẻ tuổi nghịch ngợm bốc đồng.
"Vậy cũng không được, nhỡ may cô là kẻ địch đóng giả thì sao?" Nhưng cho dù như thế cũng không có nghĩa là Steffany yên lòng. "Thì có nghĩa là cháu đã lộ mặt rồi đó. Cháu hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ ác, Spider Man."
"Ặc." Cậu lúng túng gãi mũi nhưng rồi lại mau chóng nở nụ cười rạng rỡ. "Nhưng cô không phải người đóng giả, không phải sao?"
Steffany hoàn toàn không tức nổi nữa rồi.
Có lẽ vẻ mặt bất đắc dĩ của cô quá rõ ràng cho nên nụ cười của thiếu niên càng ngượng ngùng hơn. "Đội Trưởng cho cháu một cơ hội biện giải được không ạ. Chưa thẩm định gì đã phán tội sao có được. Cháu không phải dị nhân, năng lực của cháu không tới từ đột biến gen, cô thậm chí còn chưa biết tên của cháu!"
Không phải dị nhân? Steffany nhíu mày, không phải dị nhân nhưng lại có năng lực phi thường của loài nhện... nếu như vậy, có lẽ cô thực sự phải nghe giải thích cặn kẽ một chút, hơn nữa, vấn đề này tuyệt đối không thể giải quyết trên sân thượng.
Thế là Steffany nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc cũng bằng lòng đổi ý. "Đi theo cô, cô dẫn cháu đến một nơi thích hợp nói chuyện hơn."
Spider Man có vẻ thở phào, nhưng ngay sau đó liền khẩn trương hơn, mắt cún nhìn cô. "Vậy không cần phải đi gặp dì cháu nữa ạ?"
Steffany liếc nhìn cậu một cái. "Xem thái độ của cháu."
Vậy là có thể nói chuyện... Steffany suy nghĩ rất nhiều trong chớp mắt nhưng cuối cùng cô vẫn mang Spider Man tới tháp Stark. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc Tony đã cải tạo nó thành tháp Avengers.... Thế là Steffany đã không thể chê nó xấu nữa rồi, cô vẫn còn thầm thấy tiếc rất lâu.
Nếu không đưa thằng bé tới tháp Stark vậy thì chỉ còn S.H.I.E.L.D. mà thôi. Bởi vì cô và Fury vẫn còn căng thẳng với nhau nên Steffany thấy mang Spider Man tới chỗ Tony vẫn tốt hơn.
"Cháu lại có thể đường đường chính chính đi vào nơi này." Lúc đi vào tháp Stark, Spider Man trông như hạnh phúc đến sắp ngất xỉu đến nơi. Cậu đã thay quần áo bình thường, trông như một học sinh. "Lát nữa mà bảo vệ không để ý cháu muốn cậy một miếng gạch mang về, Cap, cô đừng ngăn cháu nhé!"
Steffany bật cười nhìn cậu. "Cháu mang gạch về để làm gì? Hay là lén cầm gạt tàn thuốc cũng được."
"Nhỡ chẳng may bị phát hiện thì phải làm sao, ai biết gạt tàn thuốc trong tòa Stark liệu có gắn thiết bị định vị hay không?" Dĩ nhiên Spider Man biết Captain America đang nói đùa với mình, thế nên cũng ghẹo lại. "Có lẽ cháu có thể trộm cuộn giấy vệ sinh chẳng hạn... WC ở đâu ấy nhỉ?"
Thằng bé này, Steffany cười ra tiếng. Cậu hoạt bát sáng sủa như ánh mặt trời, thực sự khó khiến cho người ta ghét được.
Hai người vừa bước chân vào thang máy, Jarvis liền nói Tony đang trong phòng thí nghiệm. Steffany suy nghĩ rồi quyết định dẫn cậu qua đó, nếu như năng lực của Spider Man không đến từ gen thì Tony cũng cần phải biết.
Thế nên khi Steffany đẩy cửa phòng thí nghiệm ra thì suýt chút nữa đã bị tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc đánh bay ra ngoài. Tony Stark đang đứng ở giữa phòng không hề nhúc nhích, hình như đang suy nghĩ vấn đề gì đó... trong môi trường ồn ã như vậy mà anh ấy vẫn có thể suy nghĩ.
Steffany gọi Tony hai tiếng, nhưng đừng nói gì Tony mà ngay cả Steffany cũng không nghe được tiếng của chính mình. Cô nhướng mày. "Jarvis!"
Tiếng nhạc im bặt.
Tony có vẻ giật mình, xoay người lại liền thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Steffany. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra... thằng bé đứng sau cô. Thiên tài Stark lập tức đoán ra đứa bé này là ai. "Ôi xin, tôi bảo cô đưa tình báo cho tôi, cô lại mang người thẳng đến đây?"
Vừa nói ánh mắt của anh lại chuyển về phía Spider Man, khiến cậu căng thẳng nuốt nước miếng. "A, dạ, ngài Iron eh... Stark?"
Tony đảo trắng mắt.
"Parker nói mình không phải dị nhân." Steffany cười cười. "Cho nên tôi cảm thấy anh cũng nên nghe lời giải thích trực tiếp từ thằng bé."
"Parker?"
"Peter Parker."
Tony vốn định để chiếc cờ lê xuống bàn nghe cái tên kia thì khựng hẳn lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn hoàn toàn được thu lại. "Parker... tôi cảm thấy tôi từng nghe cái họ này rồi, cô vừa nói sao, nhóc này không phải dị nhân à?"
"Họ cháu ạ?" Giờ đến phiên Peter kinh ngạc mở lời. "Ba cháu... là một nhà sinh vật học, nhưng ông ấy mất rồi. Richard Parker... ngài Iron eh, Stark đã từng nghe rồi sao?"
"Tôi không tên là Iron eh Stark, cảm ơn nhé." Tony quả thực cạn lời. Thằng bé này thích xem hài kịch phải không, nhưng Richard Parker thì hình như anh từng nghe rồi. "Ba nhóc có phải liên quan tới Công nghiệp Oscorp hay không?"
"Cháu không rõ." Peter hoang mang mở lời. "Nhưng năng lực của cháu... có liên quan tới Công nghiệp Oscorp."
Steffany và Tony liếc nhìn nhau. Bọn họ và Công nghiệp Oscorp vẫn còn món nợ chưa tính xong. Trận chiến New York chưa chứng minh được Osborn có dính líu trong đó cho nên bọn chúng mới có thể thoát nạn.
"Peter, ngồi xuống đã rồi nói." Steffany hắng giọng bảo.
Siêu anh hùng trẻ tuổi gật đầu, sau đó ngắm nhìn sàn nhà đầy những linh kiện, ngay cả nơi đặt chân cũng còn hiếm có. "Vâng, ngồi đâu ạ?"
Steffany: "..."
...
"Nói vậy thì cậu bị nhện biến dị của Công nghiệp Oscorp cắn." Tony vừa suy tư vừa nói. "Thật không ngờ, Osborn vô dụng kia lại có thể nghiên cứu ra thứ như thế."
"Công nghiệp Oscorp nghiên cứu sinh khối mà nhỉ?" Steffany nhíu mày, nhện biến dị nghe có vẻ nguy hiểm vượt mức.
Tony thì chẳng khách khí gì. "Cô nghĩ Osborn chỉ nghiên cứu sinh khối thôi à? Nếu thế thì đã không phải là Osborn rồi! Này nhóc con, nhóc có biết ai là người dẫn đầu trong lĩnh vực này không?"
Peter thật thà lắc đầu.
"Ừ." Trông mặt của Tony là biết, Steffany cảm thấy họ sẽ rất nhanh biết chuyện. Nhà khoa học trầm tư một lúc, tựa như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. "Cậu vừa bảo cậu có thể phun tơ, thế còn mạng nhện ở đâu ra?"
"Cháu tự thiết kế một máy bắn tơ."
"Tự nhóc thiết kế á?!"
Tony có vẻ khiếp sợ, Steffany cũng rất kinh ngạc. Một thằng bé trông không có gì đặc biệt thì ra lại là dân kỹ thuật? Do cô là máy hút thiên tài hay do thời đại bây giờ thiên tài khắp nơi đều có?
"Dạ, thật ra nguyên lý cũng không phức tạp lắm, chỉ cần..."
"...Peter."
Steffany cắt ngang lời cậu. Thằng bé này thật thà quá vậy, hỏi gì đáp nấy thì thôi đi mà giờ chưa hỏi cũng đã lột toàn bộ ra cho bọn họ nhìn. Cậu tin tưởng cô và Tony là một chuyện nhưng để lộ khuyết điểm cho người ngoài thì lại là một chuyện khác. "Khi nãy ở trên sân thượng cô đã nói gì nào?"
"Nói gì ạ... ồ, thực sự không sao đâu ạ. Captain America và Iron Man thì sao có thể hại cháu được."
Tony cũng kịp nhận ra. Anh có vẻ không cam lòng lắm nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ ôm tay tựa vào cái bàn bên cạnh. "Thôi bỏ, coi như tôi chưa hỏi." Tự ngẫm từ mình mà ra, nếu có người muốn bản vẽ thiết kế áo giáp của anh thì chắc Tony sẽ đánh kẻ đó ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra.
Cũng bởi vì Peter quá tín nhiệm cho nên Steffany cảm thấy mình cần phải chỉ bảo cậu thật kỹ càng trước khi thả cho cậu làm siêu anh hùng. "Cho dù cô và chú Tony không phải người đóng giả và cũng sẽ không hại cháu nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào? Nếu như cô chú bị người ta khống chế thì sao? Bí mật của cháu đừng bao giờ để lộ cho người khác quá dễ dàng, Peter. Người biết thân phận và nhược điểm của cháu càng nhiều thì khả năng bại lộ của cháu càng lớn."
Cậu khác cô và Tony. Steffany thức tỉnh cùng với cái tên "Captain America", còn Tony thì có năng lực xử lý kẻ địch của mình. Peter chỉ mới là một cậu bé, vẫn còn phải học tập. Người nhà và bạn bè của cậu chỉ là người thường, nếu như để lộ sẽ rất nguy hiểm.
"Vâng ạ." Có vẻ Peter còn muốn cãi lại nhưng có lẽ cậu thiếu niên cảm thấy Đội Trưởng sẽ không sai nên cuối cùng cậu chỉ gật đầu.
Steffany nói tiếp. "Cho dù như thế nào, kể cả có âm mưu đi chăng nữa thì cũng để bọn cô lo. Còn cháu, cố gắng học tập tốt cho cô, mau quên những chuyện siêu anh hùng hay cảnh sát chính nghĩa đi."
"Ôi không." Peter có vẻ tuyệt vọng vô cùng. "Cap, cháu xin cô mà, cô trông cháu có tay có chân lại khỏe mạnh dư thừa sức lực không nơi sử dụng như thế này, suốt ngày ở trường cháu sẽ không nhịn được đâu ạ, thật đấy!"
Lúc này Tony lại chen miệng vào. "Chuyện này dễ thôi, mau kiếm người yêu đi nhóc."
Steffany lườm Tony một cái, sau đó nghiêm mặt bảo. "Thế thì học hành cho tốt, hiện tại cháu đã có thể tự thiết kế máy bắn tơ, hay là thi lấy bằng MIT đi chẳng hạn, tương lai trở thành một nhà khoa học."
Tony: "Đồng phục này nhóc tự may à? Trông như vá lại từ áo bơi ấy."
Steffany: "Stark, câm miệng!"
Anh nhướng mày, vẻ mặt lên án cô chẳng thú vị gì cả. "Tôi đang giúp cô khuyên bảo một đứa trẻ đấy, sao cô có thể..."
Tiếng nổ cực lớn trên mái nhà cắt ngang lời Tony nói. Anh và Steffany đồng thời đổi sắc mặt.
"Jarvis, chuyện gì vậy?"
"Trên sân thượng có ghi chép về tia gamma dị thường thưa ngài."
Steffany lập tức đề phòng. "Tia gamma dị thường?"
"Đúng vậy thưa cô Rogers, có lẽ lỗ giun đã mở cửa như ông Richards từng nói."
Lỗ giun từng nói? Steffany quay lại nhìn Tony. "Chuyện này là thế nào?"
"Reed đáng chết, tôi đã bảo anh ta là để tối rồi cơ mà."
"Tony! Chuyện gì xảy ra vậy, ba người đã giấu tôi làm chuyện gì?"
Tony bị bắt quả tang cho nên có vẻ hơi khó chịu. "Như cô nghe rồi đấy. Jarvis, tình hình sao rồi?"
"Thưa ngài." Không biết có phải do Steffany nghe nhầm hay không mà giọng điệu vẫn luôn rất bình tĩnh của Jarvis giờ có hơi căng thẳng. "Từ lỗ giun... đi ra hai người."
Cái gì?!
Vừa mới đuổi cổ Chitauri và Loki xong, New York vẫn còn chưa khôi phục trở lại, nếu lại có người ngoài hành tinh nào xuất hiện thì thành phố này sẽ không chịu nổi thêm một lần tấn công nữa! Steffany hận không thể hóa ánh mắt thành đao đâm cho Tony vài chục nhát. Cô gỡ tấm chắn đeo sau lưng xuống. "Xong việc tôi sẽ tính sổ với anh."
Peter: "Ặc... sao vậy ạ..."
Tony: "Còn ngây ra đó làm chi, thay áo bơi của nhóc vào!"
Lúc này, Steffany đã xoay người chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, đi lên thẳng mái nhà. Khi Steffany nắm chặt tấm chắn trong tay bước vào cửa sân thượng và chuẩn bị sẵn sàng tấn công, cô đã thấy rõ người vừa tới. Chính vì vậy mà cô ngu ngơ đứng luôn lại tại chỗ.
Bởi vì người đi đầu là một người đàn ông, mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh giống cô, và bộ quần áo Captain America anh ta mặc trên người cũng không khác bộ cô đang mặc là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com