Chương 24: Làm mối
Chương 24: Làm mối
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Ừm... cô Stark?"
"Gọi tôi Natasha là được rồi cưng."
Steffany xấu hổ. Cô còn chưa quen với việc đối mặt với Iron Woman tới từ thế giới song song, cô ấy quá nhiệt tình. Steffany cảm thấy cô gái này nhìn cô như đang nhìn chồng của mình vậy, mặc dù nhìn từ một góc độ khác thì điều này cũng không sai nhưng Steffany không phải đàn ông!
Có lẽ đã nhận ra Steffany không được tự nhiên cho nên Natasha bật cười ra tiếng. Cô ấy thân thiết kéo tay Steffany. "Cô cứ coi tôi là Tony nhưng đẹp hơn gấp hai trăm lần là được... Tại sao Steve đẹp trai cô cũng xinh mà phiên bản chuyển giới của tôi lại vừa già vừa xấu như vậy nhỉ, đúng là bất công!"
Ai không biết có khi còn nghĩ bọn họ là kẻ thù. Steffany nghĩ nếu Tony có chị hoặc em gái có lẽ tình hình cũng sẽ như thế này. Nghĩ tới đây, cô lại cười bảo: "Tôi cảm thấy Tony rất đẹp trai."
Nhất là khi anh ở trong phòng làm việc hoặc phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên khi ngắm anh đang soạn tài liệu, Steffany vẫn còn nhớ mãi cho đến giờ không quên. Khuôn mặt của Tony Stark dưới ánh sáng màu lam hắt ra từ màn hình thực sự rất đoan chính, quyến rũ hơn khi anh tán gái rất nhiều.
Steffany nói vậy lại chỉ nhận được tiếng hừ lạnh không cam lòng của Natasha. "Tôi cũng đã từng gặp những Tony Stark khác rồi, dính phải người như vậy đúng là khổ cho cô."
"Những người khác?" Steffany lập tức bắt được trọng tâm của vấn đề, lông mày cô vặn lên. "Bọn cô đã tới những thế giới song song khác sao?"
"Dĩ nhiên, nếu không chắc Steve sẽ không chỉ 'khiếp sợ' thế thôi đâu." Natasha nói như thể đó là một điều đương nhiên. "Không chỉ mình Reed mới biết mở lỗ giun, nhưng mà so sánh với các thế giới khác thì thế giới bọn bọn tôi an bình hơn nhiều."
Chẳng trách sao mà khi cô nhìn thấy phiên bản nam của mình lại không hề kinh ngạc gì như thế. Thế giới song song của Natasha có dòng thời gian nhanh hơn nơi của bọn họ, gặp phải kẻ địch chắc cũng nhiều hơn. Nhưng mà... Steffany vẫn tò mò về "thế giới khác" trong miệng Natasha. "Ở thế giới khác... ừm, cô vẫn là nữ à?"
Cho dù là nam hay nữ thì Stark vẫn rất thông minh, nghe vậy Natasha liền cười rộ lên. "Cho đến bây giờ thì tôi là độc nhất vô nhị."
Vừa nói cô vừa đứng trước phòng ngủ của Tony, cửa đã khóa. Natasha lười biếng gọi Jarvis một tiếng. Im lặng mất một lúc lâu, Jarvis mới chậm rãi mở lời. "... Vâng thưa, cô... Stark."
Có lẽ AI cũng đang rối lắm nhỉ, Steffany cười khổ nghĩ. Cô bị Natasha kéo vào phòng ngủ của Tony. Natasha thấy phòng ngủ của Tony hơi bừa bộn nhưng cái giường còn có thể coi được. Cô tỏ ra dè bỉu, tiện đà nói. "Có thế giới Tony Stark cũng cao tới 1m8. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Captain America là nữ... hỏi thật nhé, hồi Thế Chiến 2 làm sao cô có thể làm cho những tên lính kia phục mình thế?"
Nói tới chuyện cũ, Steffany hơi vểnh khóe môi. "Mới đầu thì đúng là không phục, nhưng sau đó thì cô cũng biết đấy."
Natasha nằm ườn ra giường của Tony, cười bảo. "Lại nói cái này, lúc Tony thấy cô có phản ứng gì không? Người tình trong mộng từ thuở còn bé đứng trước mặt làm tôi vui đến chết đi được, lúc đó chỉ nghĩ muốn hoàn thành ước mơ lúc nhỏ, gả cho anh ấy!"
Steffany nhìn vẻ mặt tự đắc của Natasha, cũng ngồi xuống bên giường theo cô. "Chúc mừng cô đã đạt được mơ ước."
Iron Woman nhìn về phía Steffany, khóe môi vểnh lên, xoay ngang người về phía cô. "Nào có chỉ mỗi mơ ước, anh ấy còn hoàn mỹ hơn cả tưởng tượng của tôi. Vừa đẹp trai lại tốt tính, gái hư như tôi còn được anh ấy bao dung, có đôi khi tôi cảm thấy vận may cả đời mình đã dành cho việc kết hôn. Nếu anh ấy có thể bớt quy củ khi ở trên giường thì tốt, đúng là lãng phí sức khỏe gấp bốn lần người thường, nhưng tôi cảm thấy có lẽ do anh ấy xấu hổ."
Steffany đỏ mặt đến tận mang tai. Cái cô Natasha này... cho dù người đàn ông kia là "chính cô" nhưng cũng không nên nói thẳng toẹt ra như vậy chứ. Cô vừa xấu hổ vừa ảo não, định tránh ánh mắt của Natasha thì liền thấy nụ cười xấu xa của cô ấy.
Cô ấy cố ý! Nếu đây là Tony, Steffany chắc chắn sẽ đánh anh cho đến Howard sống lại cũng không nhận ra được thì thôi, nhưng mà... đối diện với đôi mắt nâu to tròn của Natasha, cô không thể nào tức giận được.
"Mặc dù tôi cảm thấy phiên bản nam của mình không tốt đẹp lắm nhưng ngẫm lại nếu cô gả cho người khác thì cứ kỳ kỳ, ở phần lớn các thế giới song song Captain America và Iron Man đều là đàn ông nên cũng đành chấp nhận, nhưng cô là con gái mà, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài đúng không." Natasha chống người dậy ngồi sóng vai với Steffany. "Cho dù Tony vừa lùn vừa già nhưng rốt cuộc cũng là thiên tài, kết hôn với anh ta xong không cần lo lắng sửa thiết bị điện trong nhà, khá tiện!"
Cô ấy nói vậy làm Steffany nhớ về lần đầu tiên gặp Tony cô đã làm hỏng một chiếc lò vi sóng. Có lẽ cô nên giữ chiếc lò kia lại, Tony chắc chắn sẽ sửa được nó.
"Cô nói thật đi, chẳng lẽ không thích Tony một chút nào sao?"
Lần này thì Steffany không đỏ mặt nữa, bởi vì Pepper và Black Widow đã từng tò mò hỏi rồi. Captain America thế giới này chỉ thản nhiên mở miệng. "Tôi và Tony chỉ là bạn thôi, Natasha."
"Chút xíu gì đó cũng không có à?" Natasha không chịu buông tha ngay mà tiếp tục hỏi.
Steffany không trả lời.
Giờ thì Natasha lại thấy yên tâm. "Thấy chưa, vẫn là có gì đó đúng không?"
"Cô cũng nói rồi đó, anh ấy là thiên tài, còn biết cách làm phụ nữ vui." Từ đĩa phim cho đến bánh donut, Steffany đột nhiên nghĩ Tony cũng không đến nỗi đáng đánh như thế. "Có cô gái nào không thích anh ấy? Nhưng nó cũng không phải lý do bọn tôi phải ở bên nhau."
"Tôi quan tâm gì đến những cô gái khác." Natasha hừ lạnh một tiếng, sau đó cô ấy đột nhiên nói. "Vậy là hai người vẫn có cơ hội. Tôi không có quyền can thiệp lập trường của cô, nhưng Steffany à, cô nên cho Tony cơ hội ha, coi như cứu vớt trung niên sa đọa."
Trung niên sa đọa, đúng là đọa lâu thật. Natasha nhìn cô cười cũng cảm thấy thật vui. "À này nếu bác Peggy là tình đầu của Steve mà cô là phụ nữ... ồ đừng bảo với tôi rằng tình đầu của cô là Bucky nhé?"
"Không phải." Lâu lắm rồi không nghe ai nói tới cái tên Bucky, nghe xong Steffany chỉ thuận miệng đáp vậy. Phản ứng đầu tiên của Captain America không phải đau khổ mà lại là vui sướng khi quan hệ giữa Natasha và Steve thân mật như thế. "Tôi còn giữ cả hình cậu ấy không mặc quần thì sao có thể nói chuyện yêu đương đây?"
"Vâng vâng, bạn nối khố khố ai nấy mặc ha." Natasha cười đùa. Cô ấy vừa nói xong, không đợi Steffany kịp trả lời gì đã đột nhiên giật mình đờ mặt ra.
Steffany khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Natasha?"
Iron Woman nắm lấy cổ tay Steffany. "Thời gian bên này chậm hơn chỗ bọn tôi, đúng không?"
"Hai người nói vậy mà."
"Vậy cô có biết... thôi vậy."
Steffany: ??
Cô không hiểu gì chỉ biết nhìn Natasha đang thở dài. Cô ấy lại cười bảo Steffany. "Để anh ấy tự nói với cô đi."
Lần nữa đi lên tầng trên thì Peter Parker đã đi rồi, Natasha tiếc lắm. "Tôi còn định lừa nhóc đó chơi, ví dụ như bảo với Peter là nhóc đó và Human Torch là một đôi, xem xem thằng bé sẽ có biểu cảm gì."
Tony giật khóe môi. "Đúng vậy, bắt nạt trẻ con vui quá nhỉ."
Natasha không hề tức giận. "Hai thanh niên, nói xong hết chưa?"
Steve cười với vợ mình, còn Tony thì thoáng nhìn qua Steffany. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy vẻ mặt của Tony khi nhìn về phía cô không được tự nhiên cho lắm. Không lẽ Captain America nam đã kiêm cả trọng trách bà mối à?
"Nói xong hết rồi."
"Vậy bọn mình đi được chưa?"
"Nhanh thế sao?" Steffany kinh ngạc mở miệng. Cô cứ tưởng Natasha sẽ đi gặp Rhodey và Pepper ở thế giới này.
Captain America nam nhìn phiên bản nữ của mình. "Mặc dù cũng muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng bọn tôi cũng có trách nhiệm của mình."
"Mau mau đưa bà vợ của anh rời khỏi đây đi." Tony thì lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược Steffany. Anh tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ phiên bản nữ của mình. "Jarvis, bà cô này có đặt bom hẹn giờ gì trong phòng ngủ của tôi không thế?"
"Không thưa ngài."
Natasha nghe thế lại xù lông. "Thèm vào, nhưng tôi có cầm chìa khóa két sắt của anh rồi, hay là anh tìm một quả bom hẹn giờ đến nổ nó ra đi."
Tony cười nhạo. "Xin lỗi nhé, tôi không có két sắt. Nghe có vẻ cô có, thế cô nhét gì trong đó vậy, nhật ký tình yêu sao?"
"Nhét nội y bị Steve xé rách ở trên giường, anh dĩ nhiên không có bởi vì ngay cả ngón tay của Steffany anh cũng có dám chạm đâu!"
Steffany: "..."
"Nat!" Steve có vẻ vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Anh ôm eo vợ mình. "Bọn mình đi thôi."
Nói xong anh ta nhìn về phía Tony. "Cách đóng cửa lỗ giun tôi vừa nói cho anh rồi đó. Và nhớ là đừng để Reed mở cửa lung tung nữa, các thế giới song song tốt nhất không nên liên quan quá nhiều... em có muốn nói gì với Tony không?"
Nửa câu sau là nói cho Natasha. Iron Woman hừ lạnh một tiếng, thụi cho Captain America một đấm. "Nói gì với cái đồ như anh ta, em đi trước chờ anh."
Nói xong cô vẫy tay với Steffany rồi không hề quay đầu lại nữa, cứ thế bước qua lỗ giun. Iron Man đứng cạnh Steffany không hề khách khí hừ lạnh ra tiếng. "Rốt cuộc cũng chịu đi, tôi muốn uống chén rượu để tỉnh táo lại."
Sau đó thì tầng trên chỉ còn hai Captain America.
Hai đôi mắt có màu sắc tương tự đối diện với nhau, cả hai đều cùng bật cười. Thực sự kỳ lạ, Steffany nhìn về phía phiên bản nam của mình, cảm thấy vừa lạ vừa thân. Ở thế giới kia thời gian trôi nhanh hơn cho nên anh ta cũng lớn tuổi hơn cô. Cùng một đôi mắt xanh và mái đầu vàng, Steve Rogers trông cứ như anh trai của cô vậy.
"Natasha bảo rằng anh có lời muốn nói với tôi." Steffany cảm thấy chuyện khiến Iron Woman biến sắc mặt chắc chắn là chuyện quan trọng.
Captain America nam lặng đi, sau đó gật đầu. "Đúng vậy."
"Chuyện gì vậy?"
Đôi mắt tựa biển xanh của anh phản chiếu hình bóng Steffany. Khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa như thiên thần. Captain America cười, một lát sau mới chậm rãi mở miệng.
"Bucky còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com