[StelleKaf] Ngủ
Khi Stelle mở mắt, ánh sáng trắng mờ ảo bao trùm lấy cô. Không có bầu trời, không có mặt đất, không có thời gian hay không gian. Tất cả chỉ là một khoảng trống vô tận, lặng lẽ và im lìm.
Trong đầu cô vang lên một cái tên: Stelle.
Cô thì thầm cái tên ấy, nhưng không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Đó là tên cô, hay chỉ là một lời thì thầm từ một thực tại mà cô không thể nhớ?
Cô bắt đầu bước đi, đôi chân di chuyển trên một mặt phẳng không hiện hữu. Không có dấu chân, không có cảm giác chạm vào bất kỳ thứ gì. Nhưng cô vẫn đi, bởi đứng yên chỉ khiến cô chìm sâu hơn vào sự mơ hồ.
Sau một khoảng thời gian không thể đong đếm, cô nhìn thấy một bóng người ở phía xa.
Người đó đứng bất động, dáng vẻ mờ nhạt, như một bóng ma trong ánh sáng trắng. Cô bước gần hơn, trái tim đập mạnh nhưng không phải vì sợ hãi.
Người phụ nữ ấy có mái tóc tuôn dài, làn da trắng nhợt, và đôi mắt sâu thẳm. Chiếc váy đen cô mặc như nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh, khiến cô ta trở thành tâm điểm giữa thế giới mờ ảo này.
“Chào em.” người phụ nữ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp không gian.
“Chị là ai?” Stelle hỏi.
“Kafka.” người phụ nữ đáp, nụ cười thoáng hiện trên môi.
“Tại sao chị lại ở đây?”
“Không phải tôi,” Kafka nói. “Là em.”
“Em là ai?” Stelle hỏi, mặc dù cô đã biết câu trả lời.
“Stelle.” Kafka đáp, đôi mắt nhìn sâu vào cô. “Nhưng em không nhớ gì, đúng không?”
Stelle không trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào.
“Không sao,” Kafka nói. “Tôi sẽ dẫn em đi.”
Kafka đưa tay ra. Stelle ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đặt tay mình lên tay Kafka. Ngay khi chạm vào, một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể cô. Cảnh vật xung quanh biến đổi.
Họ đang đứng trên một con đường dài vô tận, hai bên là những hàng cây khô trụi lá. Những cành cây vươn dài như những bàn tay xương xẩu, chạm vào không trung im lìm.
“Đây là đâu?” Stelle hỏi.
“Là nơi em cần đến.” Kafka đáp, giọng nói không mang theo cảm xúc.
Họ bước đi trong im lặng. Tiếng bước chân vọng lại từ xa, nhưng không có dấu chân nào trên mặt đất.
Con đường dẫn họ qua những cảnh vật kỳ lạ: một dòng sông chảy ngược lên trời, một cánh đồng đầy những cánh hoa đỏ rực nhưng không có mùi hương, và một ngọn núi đổ bóng dài như muốn nuốt chửng tất cả.
Mỗi nơi đều mang lại cho Stelle một cảm giác lạ lùng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Chúng ta đang đi đâu?” Stelle hỏi.
“Đi đến nơi mọi thứ kết thúc,” Kafka đáp, không quay lại nhìn cô.
“Kết thúc? Tôi sẽ chết sao?”
Kafka dừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào cô. “Chết không phải là kết thúc, Stelle. Đôi khi, nó chỉ là một lối thoát.”
Stelle không hiểu những lời đó, nhưng cô không hỏi thêm.
Khi họ tiếp tục bước đi, những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu Stelle. Một ngôi nhà với ánh đèn vàng, một khuôn mặt lạ lẫm, và những tiếng cười vang vọng. Nhưng mỗi khi cô cố gắng nhớ rõ hơn, tất cả đều tan biến, như một giấc mơ bị xóa nhòa khi vừa tỉnh giấc.
“Em đã từng ở đây.” Stelle thì thầm.
Kafka quay lại nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. “Đúng vậy. Em đã từng ở đây rất lâu rồi.”
“Chị biết tôi sao?”
“Có lẽ,” Kafka đáp. “Nhưng quan trọng hơn, em có biết chính mình không?”
Stelle không trả lời.
Họ bước vào một khu rừng, nơi ánh sáng yếu ớt lọt qua những tán cây khô cằn. Không khí ở đây nặng nề, và mỗi hơi thở đều mang lại cảm giác đau đớn.
Trên mặt đất là những mảnh giấy vàng úa, mỗi mảnh ghi đầy những dòng chữ không thể đọc được. Stelle cúi xuống nhặt một mảnh, nhưng các từ ngữ trên đó như đang thay đổi mỗi khi cô nhìn vào.
“Đừng đọc chúng.” Kafka nói.
“Tại sao?”
“Vì chúng không dành cho em.”
Họ bước ra khỏi khu rừng, tiến vào một khoảng không gian rộng lớn ngập tràn sắc đỏ. Trước mắt họ là một cánh đồng trải dài đến vô tận, những cánh hoa đỏ rực mọc chen chúc trên mặt đất khô cằn.
Nhưng khi Stelle cúi xuống nhìn kỹ, cô nhận ra những cánh hoa ấy không còn sống. Chúng héo úa, những đường vân trên cánh hoa nứt nẻ, và sắc đỏ của chúng không phải là màu tự nhiên – mà là thứ gì đó thấm đẫm, như máu khô.
“Đây là gì?” cô hỏi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Kafka không trả lời ngay. Cô bước lên trước, đôi chân nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa chết mà không để lại dấu vết nào. “Đây là ký ức của em,” cô nói sau một lúc im lặng.
“Ký ức?”
“Những điều em đã quên, hoặc những điều em không muốn nhớ.”
Stelle đứng sững lại. Cô cố gắng nhìn ra xa hơn, nhưng cánh đồng kéo dài bất tận, như thể nuốt chửng mọi nỗ lực của cô để tìm hiểu.
“Chị nói tôi đã ở đây rồi. Nhưng tôi lại không nhớ gì cả.” cô nói, giọng nói run rẩy.
“Đó là cách mà thế giới này hoạt động,” Kafka đáp. “Những ký ức sẽ quay lại khi em sẵn sàng đối diện với chúng. Nhưng em có chắc là em muốn nhớ không?”
“Tôi không biết.” Stelle thừa nhận.
Kafka quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy u ám. “Không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
Họ tiếp tục bước đi qua cánh đồng. Mỗi bước chân của Stelle như khiến không khí trở nên nặng nề hơn, như thể cô đang bước sâu hơn vào một thế giới khác – một thế giới không thuộc về cô, nhưng cũng không xa lạ.
Dưới chân cô, những cánh hoa phát ra tiếng răng rắc, như thể chúng đang gãy vụn dưới sức nặng của ký ức.
“Những cánh hoa này... có phải là tôi đã tạo ra chúng không?” Stelle hỏi, gần như thì thầm.
Kafka dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cô. “Có thể. Hoặc chúng là những gì còn sót lại từ những lần em cố gắng chạy trốn.”
“Chạy trốn khỏi cái gì?”
Kafka không trả lời.
Họ bước qua cánh đồng trong im lặng, để lại những dấu vết mờ nhạt trên nền đất khô cằn.
Khi họ rời khỏi cánh đồng, một ngôi làng nhỏ xuất hiện trước mắt. Nhưng ngôi làng ấy không có sự sống.
Những ngôi nhà đứng lặng lẽ, cửa sổ đóng chặt, và không có ánh sáng nào phát ra từ bên trong. Không có âm thanh của người nói chuyện, không có tiếng bước chân hay tiếng chim hót.
Stelle bước vào ngôi làng, cảm giác như cô đã từng đến đây trước đây. Cô nhìn lên những ngôi nhà, và nhận ra một điều kỳ lạ: mỗi ngôi nhà đều có một gương mặt khắc trên tường.
Những gương mặt ấy không giống nhau. Có gương mặt đang mỉm cười, có gương mặt đang khóc, và có gương mặt trống rỗng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: đôi mắt của họ trống rỗng, như những hố đen không đáy.
“Những gương mặt này là gì?” Stelle hỏi.
“Những người em đã quên.” Kafka đáp, giọng nói nhẹ nhàng.
“Tôi đã quên họ sao?”
“Đúng. Họ đã từng quan trọng, nhưng em đã xóa bỏ họ chỉ để tự tồn tại.”
Stelle cảm thấy một nỗi đau lạ lùng trong lồng ngực. Cô không nhớ bất kỳ ai trong số họ, nhưng cảm giác mất mát là có thật.
“Có cách nào để nhớ lại không?” cô hỏi.
Kafka bước đến trước một ngôi nhà, nơi có một gương mặt đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo. “Nếu em muốn, em có thể thử.”
“Thử thế nào?”
Kafka đưa tay lên, chạm vào đôi mắt trống rỗng của gương mặt. Ngay lập tức, cả ngôi làng rung chuyển, và một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những âm thanh xa lạ.
Stelle nhắm mắt lại, và khi mở ra, cô thấy mình đứng giữa một đám đông. Những khuôn mặt mờ nhạt xung quanh cô đang cười nói, nhưng cô không nhận ra bất kỳ ai.
“Đây là gì?” cô hỏi, cảm giác như mình đang chìm vào một giấc mơ khác.
“Ký ức của em,” Kafka đáp, xuất hiện bên cạnh cô. “Nhưng nó không trọn vẹn.”
Stelle nhìn xung quanh, cố gắng tập trung vào một khuôn mặt cụ thể. Nhưng mỗi khi cô nhìn lâu hơn, các gương mặt ấy lại tan biến, để lại một khoảng trống.
“Không thể nhớ lại tất cả,” Kafka nói. “Đó là cái giá phải trả khi em bước vào thế giới này.”
Stelle muốn hỏi thêm, nhưng trước khi cô kịp nói, cảnh vật xung quanh lại thay đổi quá nhanh khiến Stelle cảm giác như mình bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận. Khi cô mở mắt, ngôi làng đã biến mất, thay vào đó là một tòa nhà cao lớn với vô số cửa sổ xếp chồng lên nhau, mỗi khung cửa đều bị bịt kín bằng một tấm kính mờ.
Kafka đứng trước tòa nhà, không hề tỏ ra bối rối trước sự thay đổi bất ngờ này. “Đây là nơi mọi thứ sẽ bắt đầu rõ ràng hơn.” cô nói.
“Rõ ràng hơn?” Stelle nhìn tòa nhà, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả.
“Bên trong là những gì còn sót lại của em.” Kafka giải thích, bước về phía cánh cửa chính, một cánh cửa lớn làm bằng gỗ mục nát, nhưng không có tay nắm. “Nhưng em cần sẵn sàng để bước vào.”
Stelle cảm giác như mình không có lựa chọn. Cô bước theo Kafka, và cánh cửa mở ra mà không cần ai chạm vào.
Bên trong là một hành lang dài, ánh sáng yếu ớt lọt qua các ô cửa kính. Không khí ở đây lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Những ô cửa này là gì?” cô hỏi, mắt nhìn những khung cửa dọc theo hành lang.
“Mỗi ô cửa là một ký ức mà em đã đánh mất,” Kafka trả lời, giọng nói vang vọng trong không gian. “Nhưng chúng không còn nguyên vẹn. Em có thể nhìn, nhưng không bao giờ hiểu được hoàn toàn.”
Stelle bước lại gần một ô cửa. Khi cô nhìn qua lớp kính mờ, một hình ảnh hiện ra: một cô gái đang chạy trên cánh đồng, ánh nắng chiếu sáng mái tóc dài của cô. Nhưng trước khi Stelle kịp nhìn rõ khuôn mặt, hình ảnh ấy biến mất, và kính lại trở nên mờ đục.
“Tại sao tôi không thể nhìn thấy rõ?” cô hỏi, quay sang Kafka.
“Vì em đã chọn quên đi.” Kafka nói. “Và không dễ để lấy lại những gì em đã đánh mất.”
“Nhưng tại sao tôi lại muốn quên?”
Kafka không trả lời. Cô chỉ tiếp tục bước đi, dẫn Stelle qua hành lang, nơi mỗi ô cửa đều che giấu một mảnh ký ức mà cô không thể chạm vào.
Khi họ đến cuối hành lang, cánh cửa cuối cùng hiện ra. Nhưng khác với những cánh cửa trước, cánh cửa này không có kính, chỉ là một mặt gỗ trơn trụi. Kafka dừng lại, đặt tay lên cánh cửa, và nhìn Stelle.
“Đây là nơi em phải đối mặt với chính mình.” cô nói.
“Chính mình?” Stelle lặp lại, cảm giác sợ hãi trào dâng.
“Đúng vậy. Em đã đi đủ xa rồi. Nếu không sẵn sàng, em sẽ không thể đi tiếp.”
Stelle không hiểu hoàn toàn những gì Kafka nói, nhưng cô biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cô bước lên trước, đặt tay lên cánh cửa, và đẩy mạnh.
Bên trong là một căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc gương lớn đứng giữa phòng. Stelle bước lại gần chiếc gương, nhưng thay vì phản chiếu hình ảnh của cô, gương chỉ hiển thị một bóng tối sâu thẳm.
“Nhìn kỹ đi.” Kafka nói từ phía sau.
Stelle hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào chiếc gương. Bóng tối bên trong bắt đầu chuyển động, và một hình ảnh dần hiện lên.
Cô thấy mình đang đứng trên một bờ vực, phía dưới là một hố sâu không đáy. Trên tay cô là một con dao, và máu nhỏ giọt từ lưỡi dao xuống đất.
“Đó là tôi sao?” cô hỏi, giọng nói run rẩy.
“Đó là một phần của em,” Kafka đáp. “Phần mà em đã chôn giấu.”
“Tôi đã làm gì?”
“Em đã chọn cách trốn chạy, Stelle. Em nghĩ rằng nếu em quên, mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng quá khứ không bao giờ thật sự biến mất.”
Stelle muốn rời khỏi chiếc gương, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh xuống đất. Hình ảnh trong gương thay đổi, và lần này, cô thấy mình đứng giữa một đám đông. Mọi người xung quanh đều không có khuôn mặt, chỉ là những bóng hình mờ nhạt.
“Em đã đánh mất họ.” Kafka nói.
“Họ là ai?”
“Họ là tất cả những người từng tồn tại trong cuộc đời em. Nhưng em đã xóa bỏ họ, để đổi lấy sự yên bình giả tạo.”
“Tại sao tôi lại làm thế?” Stelle hỏi, cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt.
Kafka bước lại gần cô, đặt tay lên vai cô. “Không phải tất cả câu hỏi đều có câu trả lời, Stelle. Đôi khi, chúng ta chỉ cần chấp nhận.”
Stelle đứng lặng trước tấm gương, trái tim nặng nề như bị kéo xuống một vực thẳm vô hình. Những hình ảnh mờ nhạt tiếp tục thay đổi bên trong đó, mỗi cảnh tượng như một mảnh ghép của một bức tranh lớn mà cô không tài nào hoàn thiện được.
Cô thấy mình chạy trốn qua những hành lang dài vô tận, tay đẫm máu. Cô thấy một căn phòng trống rỗng với ánh đèn vàng nhấp nháy, và một giọng nói vang lên từ đâu đó, không rõ thuộc về ai:
"Em đã hứa sẽ không bao giờ quên."
Stelle nhìn Kafka, cảm giác như người phụ nữ này đang giữ tất cả câu trả lời mà cô không thể chạm tới. "Tôi đã hứa điều gì? Và với ai?"
Kafka không trả lời ngay. Cô chạm tay vào chiếc gương, và cảnh tượng bên trong lập tức thay đổi.
Lần này, Stelle thấy một cánh đồng quen thuộc – cánh đồng hoa chết mà họ đã đi qua. Nhưng giờ đây, cánh đồng ấy sống động với những bông hoa đỏ thắm đang nở rộ, và giữa cánh đồng là một cô gái trẻ đang ngồi dưới ánh mặt trời. Cô ấy có khuôn mặt giống hệt Stelle, nhưng ánh mắt sáng ngời và tràn đầy hy vọng.
“Đó là em.” Kafka nói, giọng nói mềm mại nhưng như một nhát dao cứa vào tâm trí của Stelle.
“Không thể nào…” Stelle thì thầm.
“Đây là trước khi em chọn cách quên. Trước khi em từ bỏ mọi thứ để đổi lấy sự bình yên trong cõi hư ảo này.”
“Vậy tất cả những gì tôi đang thấy đều không thật?”
Kafka quay mặt đi, đôi mắt sâu thẳm như nuốt chửng mọi ánh sáng. “Thật hay không thật không quan trọng. Điều quan trọng là em sẽ làm gì với nó.”
Họ rời khỏi căn phòng với chiếc gương, nhưng Stelle không còn là chính mình nữa. Cô cảm giác như mỗi bước chân mình đang đưa cô đến gần một sự thật mà cô không muốn đối mặt.
Con đường trước mặt trở nên méo mó và đổ vỡ. Những mảnh gương vỡ rải rác khắp nơi, phản chiếu hình ảnh của Stelle trong nhiều hình dáng khác nhau – một đứa trẻ ngây thơ, một thiếu nữ hoang mang, và một người phụ nữ tuyệt vọng với đôi mắt trống rỗng.
Kafka bước đi phía trước, giọng nói của cô vang vọng qua không gian: “Em đã chọn con đường này, Stelle. Nhưng cái chết không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là không biết mình đang chết vì điều gì.”
“Cái chết?” Stelle hỏi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Đúng vậy. Nhưng không phải là cái chết của thân xác.”
Họ bước đến một cây cầu treo lơ lửng giữa hư không. Bên dưới là bóng tối vô tận, và những tiếng thì thầm vang lên từ đó, như những giọng nói đang gọi tên cô.
Stelle dừng lại, không dám bước lên cây cầu. “Tôi không muốn đi tiếp.”
Kafka quay lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. “Em không có quyền lựa chọn, Stelle. Đã đến lúc em đối diện với sự thật.”
“Nhưng tôi không muốn nhớ!”
“Không nhớ không có nghĩa là không tồn tại.” Kafka nói, rồi quay lưng lại và bước tiếp.
Stelle run rẩy, nhưng cô biết mình không thể quay đầu. Cô bước lên cây cầu, từng bước chân như đang bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình.
Khi họ đến giữa cầu, một cơn gió mạnh thổi qua, và hình ảnh của Kafka bắt đầu mờ dần.
“Chị đi đâu?” Stelle hét lên, hoảng loạn.
“Đây là nơi tôi phải rời đi,” Kafka nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Phần còn lại là do em quyết định.”
“Nhưng tôi không thể làm điều này một mình!”
“Em không bao giờ một mình, Stelle. Nhưng em phải học cách chấp nhận sự cô đơn.”
Và với những lời đó, Kafka biến mất, để lại Stelle một mình trên cây cầu.
Stelle tiếp tục bước qua cây cầu, mỗi bước chân đều nặng trĩu như kéo theo toàn bộ quá khứ mà cô không muốn đối mặt. Khi đến phía cuối cây cầu, cô thấy một cánh cổng lớn, đen kịt, không có hoa văn hay chữ khắc nào. Nó đứng sừng sững, lạnh lẽo và im lìm, như thể đang chờ đợi cô.
Stelle do dự, nhìn lại phía sau. Nhưng không còn gì ở đó – chỉ có khoảng không vô tận, và tiếng vọng xa xôi của gió. Kafka đã biến mất, và cô hoàn toàn cô độc.
Cô chạm tay vào cánh cổng. Một tiếng động vang lên, trầm và sâu, như tiếng thở dài của một thứ gì đó cổ xưa. Cánh cổng mở ra, để lộ một khoảng không tối đen.
Stelle bước vào, và cánh cổng khép lại ngay sau lưng cô.
Khi ánh sáng yếu ớt dần hiện lên, Stelle nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Không gian này quen thuộc đến kỳ lạ – bức tường xám, chiếc bàn gỗ, và một chiếc giường đơn giản với ga trải màu trắng.
Cô bước đến chiếc bàn, nơi có một chiếc gương nhỏ. Nhìn vào đó, cô thấy gương mặt của mình – nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, và một nỗi mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời.
Trên bàn là một bức thư tay. Cô nhấc nó lên, đôi tay run rẩy. Dòng chữ trên giấy viết:
"Stelle, em đã chọn con đường này. Em biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng em vẫn đi tiếp. Đừng sợ hãi. Đây không phải là kết thúc – đây là sự giải thoát."
Dưới dòng chữ ấy là một chữ ký: Kafka.
Stelle thả lá thư xuống, lòng tràn ngập cảm giác bất định. Cô ngồi xuống chiếc giường, nhìn lên trần nhà, nơi một ngọn đèn mờ nhạt đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Tôi đang ở đâu?” Cô thì thầm, nhưng không có ai trả lời.
Cô nhìn lại căn phòng, và bắt đầu nhận ra những chi tiết kỳ lạ. Trên bức tường là những vệt máu mờ nhạt, như thể ai đó đã cố gắng lau chùi nhưng không thành công. Dưới chân giường là một con dao – lưỡi dao sáng loáng, vẫn còn vết máu khô.
Ký ức ùa về.
Cô nhớ mình đã ngồi ở đây, một lần trước đó. Cô nhớ đã cầm con dao trên tay, và đã làm điều không thể quay lại.
Nhưng nếu cô đã chết, thì tại sao cô lại ở đây?
Stelle đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Căn phòng xung quanh dường như biến dạng, bức tường dần mờ đi, để lộ một không gian trống rỗng, nơi những hình ảnh mờ nhạt của chính cô hiện lên.
Cô thấy mình nằm trên sàn nhà, máu chảy ra từ cổ tay. Cô thấy Kafka đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy trắc ẩn, nhưng cũng mang một nỗi buồn sâu kín.
“Chị đã không ngăn tôi.” Stelle thì thầm, dù cô biết Kafka không còn ở đây.
Cô đứng đó, nhìn hình ảnh của chính mình từ một góc độ xa lạ. Đây không phải là giấc mơ. Đây cũng không phải là thực tại. Đây là nơi giao thoa của cả hai – một ranh giới mà không ai có thể trở lại.
“Stelle,” giọng nói của Kafka vang lên từ xa, như tiếng vọng qua nhiều tầng không gian. “Đây là nơi em đã chọn để kết thúc, nhưng em không bao giờ chấp nhận rằng nó sẽ đến thật.”
“Vậy đây là cái chết sao?”
“Đây là sự thật,” Kafka nói. “Em đã chết từ lâu, Stelle. Nhưng phần còn lại của em không chịu buông tay.”
Stelle cúi đầu, cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ bẫng, như thể cô đang tan biến vào hư không. “Vậy tôi sẽ biến mất mãi mãi sao?”
Kafka không trả lời.
Căn phòng tối dần, những mảnh ghép cuối cùng của thực tại và giấc mơ tan rã. Stelle không còn cảm giác về thời gian hay không gian.
Khi tất cả biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Kafka, dịu dàng như một lời ru:
“Chúc ngủ ngon, Stelle.”
Trong một căn phòng nhỏ ở một thế giới khác, người ta tìm thấy một cô gái nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt bình thản. Căn phòng trống rỗng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống khác ngoài cơ thể của cô.
Trên bàn, một bức thư tay được đặt ngay ngắn. Dòng chữ trên đó viết:
"Tôi đã tìm được sự bình yên."
Không ai biết cô là ai, hay tại sao cô lại ở đây. Cái chết của cô, cũng như cuộc đời của cô, chìm trong một màn sương mơ hồ, không ai có thể giải đáp.
Khi căn phòng trở lại im lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, và mọi thứ như tan biến vào hư vô, như một cổ tích không thực.
-noriqaxi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com