🌥️
1.
Sau công diễn 1, tâm trạng của Minh Hiếu có chút sa sút. Cậu đã phạm phải một sai lầm không đáng, cậu không cảm thấy bản thân mình sai khi tôn trọng cảm xúc của bản thân, chỉ là cậu đã không lường trước được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Làm idol khó hơn Minh Hiếu nghĩ nhiều quá, áp lực từ dư luận, cảm giác mệt mỏi từ tập luyện, sự gò bó khi bị kiểm soát, chút khó chịu cáu kỉnh khi không được tôn trọng. Tất cả tập hợp lại dồn nén trong lòng cậu, và bùng nổ.
Trên đời này không có thuốc hối hận. Vậy nên Minh Hiếu không cảm thấy bản thân nên vì một phút đặt cảm xúc của bản thân lên đầu mà hành hạ tinh thần của bản thân. Nhưng nói không buồn bực, không thất vọng, không cảm thấy có lỗi, là nói dối.
Trong những lúc như thế này, ánh mắt cậu theo thói quen mà hướng về phía Đông Quan.
Liệu anh ấy có thất vọng về mình không?
2.
Bước xuống sân khấu sau phần kết show, ánh mắt Đông Quan vội vàng tìm kiếm bóng dáng Minh Hiếu.
Anh biết hiện tại Minh Hiếu đang không ổn, nói cách khác, em ấy cần anh.
Đông Quan tìm thấy Hiếu khi cậu đang ngồi trầm ngâm ở phía sau nhà thi đấu. Anh ít khi nào thấy cảm xúc Hiếu tệ đến mức này, lần đầu tiên có lẽ là khi anh thực hiện cú backflip mà không nói trước với cậu nhóc, lần thứ 2 là trận tranh cãi ngày ấy.
Hồ Đông Quan không nghĩ em sai, hoặc do anh là kẻ vốn dĩ đã thích thiên vị. Chỉ là anh nghĩ, sức khoẻ tinh thần là thứ quan trọng, em ấy đã chịu đủ sự dày vò từ những thứ trên mạng rồi, nếu nhịn nữa, có lẽ sẽ phát nổ mất. Anh đi đến bên cạnh Hiếu, bắt chước cậu ngồi thụp xuống, tựa nhẹ vào vai cậu.
"Anh với Hiếu ngồi đây cả đêm nha"
Minh Hiếu cảm nhận được sức nặng đè lên một bên vai mình, cậu khẽ liếc nhìn sườn mặt anh, mắt anh nhìn lên bầu trời, môi khẽ cười mỉm, chắc hẳn anh ấy đang hạnh phúc lắm. Hồ Đông Quan mà cậu nhìn thấy, anh yêu sân khấu, yêu cảm giác được đám đông hò reo, yêu giây phút được xuất hiện trước ống kính. Anh luôn suy tính và chuẩn bị kĩ càng cho từng bước đi của bản thân, giống như tất cả mọi thứ đều đi theo kế hoạch của anh vậy. Minh Hiếu gần như không thể nghĩ ra điều gì sẽ khiến anh ấy cảm thấy bất lực, không kiểm soát được.
"Anh Quan, có lúc nào anh cảm thấy không kiểm soát được bản thân không?"
"Ngày biết em không thể tham gia tiết mục"
Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Mình quan trọng với anh ấy đến vậy sao? Cậu luôn biết Hồ Đông Quan tốt với cậu. Nhưng anh ấy vốn dĩ là người tốt mà, anh ấy luôn đặt bản thân trọng trách cao cả là người kết nối. Đôi lúc cậu cũng mong anh ấy có thể ích kỉ hơn một chút, giống "em út" hơn một chút, tuỳ hứng hơn, chăm sóc cho cảm xúc bản thân hơn. Nhưng Hồ Đông Quan vẫn luôn là vậy, ban phát lòng tốt cho tất cả mọi người.
Chỉ là, anh ấy nói cậu ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy. Có phải trong lòng anh, cậu đặc biệt hơn người khác? Minh Hiếu đột nhiên muốn hỏi rõ, có lẽ vì cảm xúc của cậu đang không ổn, cậu muốn nuông chiều nó một lần nữa, muốn nói ra hết những điều sâu trong lòng mình. Minh Hiếu đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi Đông Quan với ánh mắt nghiêm túc.
"Vì sao?"
"Vì Hiếu là người anh thân nhất. Không được diễn cùng Hiếu khiến anh cảm thấy thất vọng."
Hồ Đông Quan đột nhiên mất đi chỗ tựa, quay sang nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu thì thấy Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của Hiếu giống như chú cún con bị bỏ rơi trong ngõ nhỏ nhìn thấy ánh sáng le lắt từ đèn pin của chủ nhân. Ánh mắt ấy chân thành đến mức anh thấy bối rối, vội vàng đứng dậy như chuẩn bị cho việc rời đi.
Minh Hiếu nhìn ra được sự lúng túng của anh, nhưng cậu không muốn lùi lại, nếu đã nuông chiều cảm xúc một lần, nếu đã phạm sai một lần, vậy thì lần này, xin hãy cho phép để cậu làm điều đó thêm một lần cuối. Minh Hiếu cũng đứng dậy, trong lòng âm thầm đặt một quyết định mà chính cậu cũng không rõ ràng:
"Anh Quan"
"Anh biết không, từ bạn bè trở thành người yêu rất đơn giản, chỉ cần một trong hai người...."
Minh Hiếu bước về trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Hồ Đông Quan.
"chủ động tiến thêm một bước..."
Minh Hiếu vừa nói dứt câu, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
Gió đêm lùa qua, cuốn theo hơi thở khẽ run.
Hồ Đông Quan không trả lời, chỉ khẽ đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu.
"Anh nghe rồi."
Chỉ ba chữ, không hứa hẹn, không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com