bạc
"...cu em sao đơ ra thế? chill thôi sắp đến giờ rồi đừng áp lực quá "
Sinwoo đưa cho nó lon cà phê tay còn lại dí điếu thuốc đang cháy dở vào cái gạt tàn khói thuốc quyện lấy không khí nồng đến mức như muốn chọc thẳng vào phổi
"mày có chuyện gì thì nói đừng có mà câm nhìn phát ghét"
nó ngẩng mặt lên mắt vô hồn môi bật ra một từ duy nhất giọng khàn méo mó
"...chịch."
không phải một lần mà lặp lại như tiếng động cơ bị kẹt phát ra liên tục
"chịch... chịch... chịch..."
Sinwoo chết lặng
"mẹ cái thằng chó này... mày điên thật rồi hả?"
nó cười nụ cười gãy khớp lệch hẳn một bên
"em nhớ bố... sinwoo... tìm ai giống bố cho em... chịch đi..."
câu cuối nó gằn ra giọng run run như bị điện giật xuyên thẳng vào dây thanh quản
"địt mẹ, bệnh hoạn vừa thôi! tao mách bố mày đấy!"
đáng lẽ câu dọa ấy phải dập tắt được nó nhưng không nó bật dậy, nhét điện thoại vào tay Sinwoo cả thân thể run lên, như thể vừa bị một dòng điện vô hình kích thích
"...mách điii... nhanh lên... để em có cớ được nghe giọng bố... em còn giữ áo bố... mùi sắp bay hết rồi... phải nghe, phải ngửi, phải... phải..."
ó nói một tràng, mắt long lanh, da nổi hết gai ốc Sinwoo lạnh cả sống lưng, ném mạnh điện thoại xuống bàn
"tao chịu mày rồi, thằng rác rưởi đừng bén mảng tới gần tao nữa!"
"không! đừng đi... mách bố em điiiiii!"
Sinwoo bỏ chạy cánh cửa đóng sầm còn lại mình nó với những câu chữ hỗn loạn xoáy trong đầu
...
RING RING
Màn hình sáng lên
"bố yêu của riêng Jihoon ⟹ Jihoon 🧡🎮"
Tay nó run lên bấm nghe
"...bố?"
| Jihoon, mai đánh chung kết hả con? |
"...vâng..."
| Mai cố gắng nhé đừng để bị cảm lạnh...|
"..."
| chuyện hôm trước... bố sẽ xem như chưa từng xảy ra |
đầu nó ong lên tai ù hẳn có cái gì đó không khớp giọng bố méo mó như vọng qua loa rè, lẫn trong tạp âm của đêm ở sân bay nó muốn hỏi muốn cắn nát lưỡi để gào lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng
| tối nay bố sẽ cổ vũ con hết sức đừng làm bố thất vọng |
Click. Cuộc gọi ngắt
Nó nhìn trân trân vào màn hình
"...bố... đang ở đâu? giọng bố vừa rồi... không phải... không phải thật..."
nó gọi lại
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
10 cuộc...
tất cả đều thuê bao
đầu óc nó nổ bùng tĩnh mạch giật liên hồi điện thoại suýt gãy trong tay vì nó bóp quá mạnh
"chó thật... đừng nói... đừng nói lão già bán bánh mì... đã làm gì bố..."
câu cuối bật ra như lời nguyền trong căn phòng chật hẹp, không khí đặc sệt mùi thuốc lá và tiếng tim nó đập loạn từng nhịp như búa tạ, như xung điện giáng thẳng vào não
...
..
.
trước giờ thi đấu nó vẫn dúi mặt vào áo bố, hít một hơi thật sâu như muốn ép mùi hương lạ lẫm ấy ngấm vào tận phổi cả người run lên, nhưng không phải run vì sợ... mà là phấn khích, như một con nghiện vừa được bơm liều thuốc cuối cùng
sàn đấu sáng rực tiếng khán giả gào thét
nó ngồi xuống ghế thi đấu tai nghe trùm kín nhưng tất cả những gì vang trong đầu không phải tiếng đồng đội, cũng chẳng phải chiến thuật
mà là giọng bố giọng gọi nó
từng cú click chuột từng nhịp phím bấm... nó tưởng tượng như đang chạm vào cơ thể bố đang giữ chặt lấy người đàn ông ấy không để vuột mất.
càng đánh tay nó càng điên loạn mắt đỏ hoe khóe môi nhếch lên như lên cơn
và rồi nó
Chiến thắng
màn hình nổ tung dòng chữ "Victory" khán đài vỡ òa
người ta hò hét tên nó đồng đội ôm chầm lấy nó máy quay lia tới khuôn mặt đang run rẩy của nó
trong mắt khán giả đó là sự xúc động của nhà vô địch
nhưng chỉ nó mới biết tim nó đang loạn nhịp không phải vì chiếc cúp trước mặt... mà vì trong thoáng chốc nó nghe thấy giọng bố vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết
"giỏi lắm...bé con của bố"
câu nói vọng ra từ tận sâu bên trong cái áo mục rữa nó vẫn giấu dưới ghế thi đấu
nó bật cười cười như thằng điên trong khi ánh đèn flash chớp liên tục hắt lên khuôn mặt méo mó làm chiến thắng trông giống như một lễ hiến tế hơn là vinh quang
rồi giọng nói ấy vang lên
không qua loa không méo mó rõ ràng nồng ấm
"Jihoon à... con giỏi lắm..bé con của bố"
cả người nó khựng lại đồng tử co rút
âm thanh ồn ào của khán giả như bị ai rút dây điện im bặt chỉ còn lại giọng nói ấy, như thì thầm ngay bên tai
nó quay phắt xuống hàng ghế khán giả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"Bố...?"
1 bóng dáng thoáng qua cái dáng ngồi quen thuộc cánh tay đàn ông đặt lên thành ghế, khẽ vẫy
nó nhìn đến muốn rách mắt... nhưng khi đám đông chen lấn hò hét, chỗ ấy trống không
không có ai cả
tiếng thì thầm lại cất lên lần nữa
"đừng làm bố thất vọng nữa Jihoon...à..."
nó bật cười cười khàn khàn rùng rợn ngay trên bục vinh quang
người ta tưởng đó là niềm hạnh phúc vỡ òa của nhà vô địch
nhưng thật ra đó là khoảnh khắc nó chắc chắn bố mình đang ở đây trong đầu nó và sẽ mãi mãi ở lại
haluuu nhớ em không ????
mấy nay em ngủ nhiều nên không úp thông cảm cho em nhá
mọi người chống bão sao rồi ạ ? có thiệt hại gì nhiều không???
mọi người nhớ giữ sức khoẻeee nháaaa để còn đọc Mic của em !! tình hình em sắp đi học lại rồi nên chắc sẽ up đều đặng ahihi
chap này em viết tệ quá mọi người thông cảm cho em nhaaa
love you !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com