annoyed
"Chủ tịch Kim, tôi có văn kiện gấp cần Chủ tịch duyệt ngay!" Giọng nói người phụ nữ lại tiếp tục truyền tới. Hàng lông mày cương nghị của Minjeong lập tức nhíu chặt lại, bên dưới cũng đột nhiên ngừng động tuy nhiên vẫn chưa rút ra, đổi thành tư thế tôi ngồi dạng chân trên đùi của em ấy, miệng nhỏ bên dưới ngoan ngoãn ngậm lấy cây thịt thô dài.
Tôi thật không dám nghĩ đến em ấy rốt cục muốn làm cái gì, cũng không dám ngăn cản em ấy, hiện tại tôi đang cảm thấy rất lo sợ.
"Minjeong em để chị vào trong có được không?" Đến lúc cảm giác thứ cứng rắn bên trong đang ngày càng phình to, tôi cũng không thể nhịn được mà lên tiếng cầu xin. Lẽ nào em ấy muốn để cô ta đi vào thật sao? Minjeong thực sự phớt lờ lời nói của tôi, chỉ nhàn nhạt ôm tôi vào trong ngực nhằm che đi phần cơ thể bị lộ ra. Nơi chúng tôi đang chặt chẽ kết hợp may mắn đã được che đậy bởi chiếc váy tôi đang mặc, nếu không sẽ nhìn thấy vật kia đang ngâm mình trong nơi mềm mại ẩm ướt của tôi.
"Vào đi!" Câu nói của Minjeong vang lên như một gáo nước lạnh dội vào người tôi. Em ấy sao có thể hành xử như vậy chứ?
Nhưng đã đến giờ phút này, tôi còn làm gì được chứ?
Mặc dù đã biết, nhưng khi nghe tiếng cánh cửa được mở ra, tôi vẫn có chút giật mình. Âm thanh giày cao gót nện xuống sàn gạch tạo nên từng đợt sóng ngầm trong lòng tôi, cô ta đang tiến tới gần chúng tôi!
"Ch-Chủ tịch Kim, đây là dự án đầu tư."
Do đang ngồi hướng lưng về phía cánh cửa nên tôi chỉ nghe được giọng nói của cô ta, dường như có chút không được tự nhiên. Cũng đúng thôi, ai bảo tư thế của chúng tôi lại nhạy cảm như vậy. Nếu là cô ta, tôi cũng không tài nào tự nhiên nổi.
"Cô để văn kiện lên bàn rồi xoay người lại!"
"Vâng."
Sau tiếng 'vâng' đầy cung kính kia, Minjeong liền thản nhiên cầm văn kiện lên, mở ra trang đầu tiên.
"Ahh......" Cơ thể đang an tĩnh bỗng nhiên không ngừng bị nảy lên, cùng lúc đó nơi tư mật cũng bị thọc rút một cách đột ngột, khoái cảm mãnh liệt ập tới khiến toàn thân tôi đều trở nên tê dại, nhất thời không kiểm soát được mà kêu lên thành tiếng. Tôi cảm thấy mình sắp không ổn đến nơi, mà Minjeong lại tăng thêm vài phần lực, bên dưới làn váy là nơi đang phát ra tiếng 'phành phạch' xen lẫn tiếng nước 'nhóp nhép' vô cùng mờ ám, đầu óc tôi như muốn nổ tung vì điều này. Tôi cắn chặt môi dưới để không phát ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào nữa nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, Minjeong đột nhiên hé môi ngậm lấy đầu nhũ dựng đứng của tôi, nhiệt tình 'săn sóc', tay trái trượt xuống bóp nắn mông tôi, trong khi đó vẫn ung dung xem văn kiện.
"Ahhh...đừng liếm mà..hưmmm..." Bất cẩn thốt ra từ ngữ không mấy hay ho đó, tôi có chột dạ liền xoay người xem cô ta có nghe thấy hay không, điều này vô tình làm cho đầu ngực trượt khỏi miệng em ấy. Sau khi thấy người phụ nữ kia vẫn đứng ở đó như trời trồng, cơ thể tôi lập tức bị Minjeong xoay lại, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe một tiếng 'chát' vang lên, là Minjeong vừa đánh vào mông tôi: "Chị để ý tới cô ta làm gì!"
Dứt lời, Minjeong buông văn kiện xuống, một lần nữa há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa mẫn cảm của tôi, cắn mạnh một cái như trừng phạt, bên dưới đâm rút càng nhanh hơn, mạnh hơn.
"Ahhh..đau..." Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, không những thân thể mà trái tim tôi cũng rất đau, thật không ngờ Minjeong lại thể đối xử với tôi như vậy ngay trước mặt nhân viên mình.
Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, toàn bộ phẫn uất trong lòng phút chốc đều hoá thành nước mắt. Tiếng khóc thút thít của tôi ngay lập tức khiến cho Minjeong dừng mọi động tác lại, hô hấp vẫn chưa kịp ổn định đã nâng giọng ra lệnh cho người phụ nữ kia: "Cô ra ngoài đi!"
"Vâng."
Đợi đến khi cô ta đã rời đi, tôi mới dứt khoát đứng dậy khỏi người của Minjeong, em ấy cũng có vươn tay định giữ tôi ở lại nhưng không kịp.
"Jimin, em xin lỗi!" Minjeong cũng nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt cùng giọng điệu đều vô cùng thành khẩn. Thế nào? Đã biết sai rồi sao?
Nhưng, đã quá muộn rồi!
"Minjeong, chị chưa từng nói sẽ không cho em làm, nhưng tại sao lại đối xử với chị như vậy, em thấy mình có tôn trọng chị một chút nào không? Hay là em đang xem thường chị?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, giọng nói có chút run rẩy vì xúc động.
"Jimin, em không có.."
Thấy Minjeong đang cố giải thích, tôi liền lạnh lùng ngắt lời em ấy: "Đủ rồi. Bây giờ chị muốn yên tĩnh một mình."
Nói xong, tôi xoay người chỉnh sửa lại quần áo rồi chạy một mạch khỏi phòng.
...
Tôi ngồi taxi trở về nhà, xe vừa dừng lại trước cổng tôi đã thấy anh hai từ bên trong cầm di động đi ra, trông khuôn mặt có vẻ rất sốt ruột. Tôi nhanh chóng thanh toán cho bác tài rồi xuống xe.
"Là em sao?" Thấy tôi, anh hai liền nhíu mày hỏi, nghe giọng điệu có chút thất vọng.
"Anh đang đợi ai sao?"
"Còn là ai được nữa? Là chị dâu tương lai của em chứ ai. Hôm nay anh mời cô ấy đến nhà dùng cơm, tiện thể ra mắt ba chồng tương lai luôn." Nhắc đến chuyện này, anh ấy liền cười đến híp cả mắt.
"Vậy tốt quá, hy vọng ba sẽ chấp nhận cho anh chị tiến tới hôn nhân!"
"Ừm. Cảm ơn bồ nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com