Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

arbitrarily

"Mở cửa cho em, mau lên!"

Ngay khi giọng nói ấy vừa cất lên, tôi cảm giác hô hấp của mình dường như có chút khó khăn.

Là Minjeong? Em ấy cũng biết tôi đã trở về nước sao?

Nhưng chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, bởi vì chỉ cần Minjeong muốn biết thì mọi thứ sẽ phô bày trước mắt em ấy như một lẽ hiển nhiên. Chỉ là tôi không ngờ em ấy lại đến nhanh như vậy. Ở bên ngoài, Minjeong có lẽ đã mất hết kiên nhẫn, tiếng gõ cửa lại càng thêm dồn dập: "Em đếm từ một đến ba, nếu chị không mở em sẽ phá cửa đi vào bên trong, đến lúc đó chị sẽ không xong với em đâu!"

Do tiếng ồn bên ngoài quá lớn nên đã khiến cho con trai của tôi đang ngủ cũng giật mình thức giấc, thằng bé vén chăn ngồi bật dậy, đôi mắt còn có chút lim dim nhìn lướt qua tôi rồi hướng về phía cửa phòng: "Mẹ ơi mẹ, kia là giọng nói của cô đã tặng jikjik cho con. Mẹ mở cửa cho cô đó đi mẹ!"

Tôi thấy vậy liền đi đến chỗ con trai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của thằng bé, nhẹ giọng nói: "Nghe lời mẹ, nằm xuống ngủ tiếp, mẹ ra ngoài một chút rồi sẽ vào ngay. Có được không?"

"Vâng ạ."

Sau khi con trai chịu nghe lời, tôi mới khẩn trương bước ra khỏi phòng. Lúc này, Minjeong vẫn đang đứng đợi trước cửa phòng, trông khuôn mặt của người này có chút khó coi, hàng lông mày gắt gao nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi vẫn duy trì vẻ điềm đạm khi đối diện với Minjeong :

"Minjeong, cô không cảm thấy mình như vậy là đang làm phiền đến cuộc sống của người khác sao?"

Khoé môi tuấn dật khẽ nâng lên: "Không hề!"

Nói vừa xong câu đó, Minjeong đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, một cách thô lỗ kéo tôi đi vào căn phòng ở phía đối diện. Tốc độ của người này thực sự khiến tôi không tài nào nắm bắt kịp, mọi thứ cứ lướt qua như một cơn gió, đến khi sóng đã yên, biển đã lặng thì tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Tự cởi quần áo đi!"

Minjeong hiện tại đang đứng ở cuối giường, những ngón tay ưu nhã đang thuần thục cởi từng cúc áo trên người mình ra, tuy vậy đôi mắt vẫn khoá chặt trên thân thể tôi. Cơ thể tôi vừa bị Minjeong đẩy mạnh xuống giường đến giờ vẫn còn chút ê ẩm, nhưng khi nghe Minjeong nói như vậy, toàn bộ giác quan của tôi như bừng tỉnh. Vội chống tay ngồi dậy, ánh mắt đề phòng hướng về phía người trước mặt.

"Minjeong, cô xem tôi là loại phụ nữ tùy tiện như vậy sao?"

Minjeong tỏ vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục động tác của mình: "Chúng ta là vợ chồng, mấy chuyện giường chiếu này không phải rất bình thường à?"

Tôi cười lạnh: "Vợ chồng? Minjeong, tôi chưa bao giờ muốn trở thành vợ của cô! Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không phải vợ chồng hợp pháp, cô nghĩ chỉ cần một tờ đơn với hai chữ ký vô nghĩa đó thì có thể ràng buộc được tôi sao? Không thể nào!"

Nghe đến đây,Minjeong chợt nở một nụ cười gian tà, đôi chân thon dài cũng đồng thời tiến gần hơn về phía tôi.

"Có vô nghĩa hay không thì sau cuộc hoan ái này, chị sẽ biết ngay thôi." Lúc này, Minjeong đã cởi xong chiếc áo sơ mi màu đen huyền bí kia, làm hiện ra trước mắt tôi là khuôn ngực vô cùng săn chắc, không thể phủ nhận thân hình của Minjeong thực sự rất gợi cảm trong mắt của phái nữ.

Và tôi cũng không ngoại lệ, vì con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp.

Nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thời trấn tĩnh lại đầu óc, tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng trước sắc đẹp của người kia! Liền đó, tôi trừng hai mắt của mình thật lớn, giọng điệu cũng cực kỳ đanh đá:

"Minjeong, nếu cô dám tùy tiện với tôi thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận!"

Trước lời cảnh báo của tôi, Minjeong vẫn hiên ngang bước lên giường, tôi theo phản xạ dần lùi lại, cho đến khi chạm phải thành giường lạnh ngắt ở phía sau mới biết mình đã rơi vào đường cùng. Tôi thầm nghĩ, xem ra không thể cương với người này nữa rồi. Nhớ lại lời chị Joohuyn đã nói: 'Thứ sợ nhất chính là nước mắt của người mà họ thực lòng yêu thương.' Cho nên hôm nay tôi cũng muốn biết, ba chữ 'em yêu chị' đó rốt cục là chân thật hay chỉ là giả dối. Nhưng để tự dưng mà tạo ra nước mắt chắc chắn là một việc không hề đơn giản, tôi đương nhiên biết được điều này nên đã cố thử nghĩ đến những gì đau buồn nhất trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ đến đứa con xấu số kia, nếu năm đó Kangdae không tự ý quyết định phá bỏ cái thai thì hiện giờ, đứa bé đó chắc cũng đã gần được hai tuổi rồi. Chỉ vì sự ích kỷ của người đàn ông đó mới khiến cho con tôi không thể cất tiếng khóc chào đời.

Tôi hận, tôi rất hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com