Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jealous

Khuôn mặt của Minjeong lúc này không còn vẻ giận dữ nữa mà có chút gian xảo: "Nhưng nếu em muốn phạm thì chị, làm gì được em!"

Dứt lời, Minjeong liền cúi người bế ngang tôi lên rồi ung dung ngồi xuống sô pha.
Tôi bị ép ngồi trên đùi của Minjeong, tay trái bất đắc dĩ ôm lấy cổ em ấy để tìm nơi bám víu, nên ngay khi thấy em ấy đã ngồi xuống, tôi lập tức thu tay lại, hai chân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người bên dưới nhưng không được.
Minjeong giữ chặt lấy eo tôi, buộc tôi phải ngồi an vị trên đùi mình.

"Trò này chơi thế nào vậy? Em cũng muốn thử một chút!" Giọng nói bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi nhíu chặt hàng lông mày, không ngờ trên đời này còn tồn tại loại người khó hiểu như Kim Minjeong.

Bộ nhớ của em ấy có phải đã bị tê liệt rồi không? Nếu không tại sao lại quên nhanh như vậy?

Thật đúng là, làm tôi tức chết đi được!
Lúc này, tôi không phản kháng nữa, tôi thừa nhận, nếu xét về mặt thể lực thì tôi đấu không lại em ấy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc.

"Minjeong, em rốt cục muốn cái gì?" Tôi nhận ra đôi co với loại người này chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Minjeong liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa hồn nhiên lại vừa ẩn ẩn sự nguy hiểm: "Em chỉ muốn chị dạy cho em cách chơi trò này mà thôi. Em thấy, chị và cậu thanh niên kia chơi rất vui đó."

"Thì sao?" Tôi nhướng mày hỏi.

Nghe giọng điệu của em ấy có vẻ như đang không hài lòng, thật đúng là tức cười, không hài lòng sao? Tôi mặc kệ!
Minjeong nghe tôi hỏi như vậy thì cúi đầu cười thấp một tiếng, cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được đang có một bàn tay đang lần mò tới mông mình, sau đó bóp nhẹ một cái.

"Thì em đang ghen chứ sao." Đôi môi kề sát bên tai tôi, khẽ thì thào. Tôi thực sự không thể chịu đựng người này lâu hơn nữa, dù sao cũng đã nói rõ với nhau rồi nên tôi chẳng việc gì phải nhượng bộ. Nên thừa lúc em ấy không chú ý, tôi dùng tay đánh thật mạnh vào vai em ấy rồi tẩu thoát. Tôi cứ như thế bỏ chạy khỏi phòng, biết người kia đang đuổi theo, tôi nhanh trí mở cửa một căn phòng khác rồi chạy vào, kỳ thật, lần này tôi lại muốn Minjeong có thể đuổi kịp mình. Quả nhiên Minjeong không làm tôi thất vọng, trong khi cánh cửa còn chưa đóng lại hoàn toàn thì một lần nữa bị mở ra.
Từ phía sau, Minjeong bỗng nhiên ôm chầm lấy cơ thể tôi, cánh môi mềm mại mà nóng bỏng như có như không lướt trên da thịt của tôi: "Jimin, đêm nay chị không thoát khỏi tay em!"

Nhưng đáng tiếc là, em ấy không hề phát hiện rằng mình đang làm bậy ở đâu!

"Ba ơi cứu con!"

Phải, đây là phòng của ba tôi.

Minjeong, lần này em chết chắc rồi!

Lúc tôi lên tiếng cầu cứu, ba tôi đang ngồi ở sô pha xem ti vi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày của ông ấy đột nhiên nhíu chặt lại, đứng dậy, khuôn mặt ông ấy vô cùng khó coi, giận dữ quát: "Kim Minjeong!"

Trong giây lát, người phía sau lập tức trở nên cứng đờ, rồi sau đó mới từ từ buông người tôi ra: "Bác trai."

Được trả tự do, tôi liền một mạch chạy đến chỗ ba, đứng nấp sau lưng ông ấy, nức nở nói: "Ba ơi, con sợ."

"Con không cần sợ, đã có ta ở đây!" Dứt lời, ba tôi vội cầm lấy cây gậy ở gần đó đi về phía Minjeong.

Tôi có chút lo lắng, ba tôi rốt cục muốn làm gì đây? Đánh đòn em ấy sao?

"Quỳ xuống!"

Lời của ba tôi, Minjeong quả thực không dám làm trái, ngay tức khắc quỳ gối xuống.

"Hôm nay cô ăn gan hùm rồi có phải không? Ngay cả con gái của ông già này cũng dám ức hiếp, cô chán sống rồi sao?"

Minjeong hơi hơi cúi đầu, thấp giọng đáp:

"Cháu không dám."

"Thật đúng là chẳng ra làm sao! Chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, thấy mình có một chút bản lãnh thì có thể coi trời bằng vung sao? Nếu như ba cô không dạy được cô thì hôm nay tôi sẽ thay ông ấy dạy dỗ lại đứa con trời đánh này!"

Nói rồi, ba tôi mạnh mẽ giơ gậy lên rồi không một chút thương tiếc quất mạnh vào người em ấy liên tiếp mấy cái. Tôi biết Minjeong đang rất đau đớn, thế nhưng phản ứng duy nhất của em ấy chỉ là hơi nhíu mày, nửa tiếng kêu đau cũng không thốt lên, cứ như vậy mà chịu đòn.
Nhìn em ấy đau đớn như vậy, đến cuối cùng tôi vẫn là không thể nhịn được.

"Ba, đủ rồi, đừng đánh em ấy nữa mà!"

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm lấy ba, vừa nói vừa khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com